TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT


© VIỆT VĂN MỚI

KỊCH BẢN


 
HIỆP SĨ GÀ ĐEN



KỊCH BÀN PHIM HOẠT HÌNH

Kịch bản: Nguyễn Anh Nông

(Chuyển thể từ truyện cùng tên của Trung Phương)




TẬP HAI


13. Hồ nước/ ngày

Cây gỗ đang trôi bỗng dừng.

Mặt hồ xanh phẳng lặng.

Gà Đen đứng, ngẫng mặt nhìn mặt trời. Nó đưa một cánh sờ vào bụng.

Gà Đen( lẩm bẩm):

- Đói quá! Đói quá! Mẹ ơi!

Gà Đen cúi xuống nhấp vài giọt nước cho đỡ khát. Chú ngồi phịch xuống, mệt mỏi, trán toát mồ hôi.

Gà Đen chọc que xuống nước, cây gỗ chuyển động. Chú lấy que làm mái chèo, cây gỗ xoay tròn lung tung.

Mặt trời gác núi.

Gà Đen mỏi mệt đẩy cây gỗ tiếp cận bờ. Quay lại, nhìn hồ nước một lượt, nó chạy về căn nhà bên sườn núi.

14. Đường mòn ven núi/ ngày

Gà trống vừa đi vừa dớn dác nhìn trước, ngó sau.

Gà trống( lo lắng):

- Phen này mà không tìm được thằng Đen thì chết với mụ ta ( nhìn vợ), người xưa mói quả đố có sai: " Có con mất vợ, có cháu mất bà"

Gà mái hớt ha hớt hãi đâm bổ vào gà trống.Gà mái:

- Ông nói xấu tôi đấy à? người đâu mà chúa ghét!

Gà trống( nịnh vợ):

- Là tôi bảo vợ mình mới tuyệt vời làm sao?

Mái mơ( nhìn chồng, mắng yêu):

- Đồ nỡm! Tôi đang lo cháy ruột cháy gan đây!

Gà trống( vặn lại vợ):

- Bà tưởng tôi vô tâm, vô tính không biết bụng dạ bà sao?

15. Đường mòn/ ngày

Gà Đen nhăn nhó mặt mày. Nó đói lả, vừa đi nó vừa nghiêng ngó, tăm tia, soi mói vào từng gốc cây, tảng đá ven đường.

Một tổ kiến to. Lũ kiến lớn nhỏ đang mải mê tha mồi về tổ.

Gà Đen( reo lên):

- A đây rồi! Ta đang đói mềm...

Nói rồi, gà Đen dùng hai chân bới tổ kiến, chú vớ được bọc trứng to. Gà Đen vừa chén vừa thốt lên.

Gà Đen:

- Ngọt...ha...ha... mát vô cùng! lại còn ngầy ngậy thơm nữa! Chao! Cha mẹ ơi! Thích. Khiếp!

Một con cóc tía nhảy ra tranh ăn với gà Đen.

Cóc tía( hầm hừ, đe dọa):

- Thằng nhãi ranh gớm giếc kia! mi ở đâu mà đến xâm phạm lãnh thổ của ta?

Gà Đen( bướng bỉnh):

- Làm gì mà đằng ấy hách dịch thế? Ta đang đói đây? Đằng ấy làm gì được ta?

Cóc nghiến răng chèo chẹo.

Cóc tía:

- Gớm nhĩ? Đồ oắt con! Vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi làm hảo hớn?

Gà con bỏ tổ kiến rồi lao vào gây gổ với cóc tía.

Cóc tía né người tránh cái mổ của gà Đen. Nó phì phì nước bọt làm gà Đen tối tăm mặt mũi.

Hai bên lườn gà Đen đỏ lựng, phồng rộp vì trúng độc.

Gà Đen( la lên oai oái)

- ối... cha mẹ ơi! Cóc tía nó...hại con rồi....

Nói rồi, gà Đen lấy cánh rụi mắt.

Đen tha tổ kiến đi.

Cóc tía nhìn gà Đen thất thểu, dẹo dọ, nó cười đắc ý.

Cóc tía:

- Cho mi bài học nhớ đời! hãy nhớ lấy câu này: " Đất có thổ công, sông có hà bá" nghe chưa?

Gà Đen vừa đi vừa ngái đầu nhìn lại, nó giơ một cánh dọa cóc.

Gà Đen:

- Ông hãy liệu cái thần hồn! Thua keo này ta bày keo khác! đừng có mừng vội!

 

16. Con đường ven hồ/ ngày

Gà trống, mái mơ vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ.

Gà trống:

- Em cứ hay nôn nóng, lo nghĩ đâu đâu. anh sẽ lo đâu vào đấy, làm gì cứ sồn sồn... xót ruột. Thằng Đen nhà mình nó có chí. Con trai phải thế mới đáng mặt anh hào.

Mái mơ ( cãi lại):

- Chí với hướng gì! Con mình mới được một "nhắch, sễnh ra là hỏng như bỡn!

Lũ gà con( nhao nhao):

- Kìa thằng Đen!

- Thằng út thật rồi!

- Hình như nó đi cà nhắc?

Gà trống:

- Đâu? đã bảo mà! Chưa chi đã nhặng xị cả lên.

Mái mơ( trách chồng):

- Chỉ được cái... chó ngáp phải ruồi!

Gà trống( cười trừ):

- Vợ con gì mà lắm điều thế.

Mái mơ bẻ một cành rào, nói với chồng.

Mái mơ( thăm dò;):

- Tôi phải cho thằng Đen một trận để nó chừa thói lêu lổng, bỏ đàn không xin phép.

Gà trống:

- Thôi, tha cho nó, chấp gì? miễn an toàn về là được, đó bà thấy không? bọc trứng to thế kia.

Nói đoạn, gà trống chạy lại gần xoa đầu gà Đen.

Gà Đen:

- Con đem về được ngần này, ở đó còn ối.

Gà trống:

- ừ, con của bố giỏi lắm.

Mái mơ ( hốt hoảng nhìn vào lườn gà Đen):

- Con làm sao thế kia? Trời ơi, con tôi bị trúng độc rồi.

Gà Đen run run cảm động nhìn bố, nhìn mẹ, hai mắt gà Đen ứa lệ.

Cả đàn gà xúm vào chăm sóc cho gà Đen.

 

17. Chuồng gà/ nội- ngoại/ ngày

Về tới chuồng, gà mẹ bảo gà Đen:

Gà mẹ:

- Con hãy đem trứng kiến chia cho anh chị đi!

Gà Đen( cãi lại mẹ):

- Trứng con kiếm được chứ? con không cho ai cả!

Gà mẹ( buồn bực):

- ừ, con cứ giữ lấy, nhưng con nhớ phải ăn hết nghe không?

Các anh các chị gà Đen đều nhìn bọc trứng kiến mà thèm. Vài đứa chìa tay xin.

Gà Đen ôm khư khư bọc trứng.

Gà Đen bỗng đau đầu, hoa mắt, bước đi loạng choạng. Gai ốc nổi lên, da phồng rộp, chú nằm ủ rũ.

Mấy gà anh chị tha cục cơm đi qua.

Gà Đen nhìn cục cơm mà thèm thuồng.

Gà đen( xin):

- Cho em ăn với!

Cả lũ gà anh chị (nhao nhao):

- Ai thèm chơi với đứa ăn tham!

- Khiếp! Khiếp!

- Người gì mà vừa đen đúa lại còn bẩn tính?

Gà Đen( cãi lại, thương lượng):

- Đừng có xúc phạm nhau quá thể nhé! Biết ai tốt hơn ai? ( hạ giọng) thế cho em đổi trứng lấy cơm nhé!

Một gà chị:

- Khôn nhỉ? Trứng kiến bị nắng thiêu rồi! ăn vào đau bụng, ai thèm đổi?

Cả bọn anh chị bỏ đi, còn lại gà con đứng tần ngần.

Gà Đen ngửi tổ kiến thấy nồng nồng, buồn nôn. Cái bụng hắn trương lên, tức anh ách.Gà Đen:

- Khát nước quá! Ta nôn mất!

Gà con buồn tủi, nước mắt rơi lã chã.

Gà mẹ xuất hiện. Nó nhìn con âu yếm.

Gà mẹ ( nhỏ nhẹ):

- Cơn thấy chưa? ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. ăn ở phải có anh có em, có trên có dưới, có trước có sau. Miếng ngon thì cùng hưởng, đến lúc đau ốm, hoạn nạn mới có người giúp đỡ, quan tâm chứ?

Gà con ân hận, nó gật gật đầu, nước mắt tuôn như mưa.

Gà mẹ( gọi đàn con):

- Các con của mẹ đâu? Thằng em út ốm lăn, sao bỏ đi hết vậy? Lại đây mẹ bảo.

Đàn gà con chạy túa về quanh gà mẹ.

Gà con1:

- Mẹ bảo gì cơ? Thằng Đen tham ăn, ốm cho chết, chẳng ai thương.

- Gà con 2:-Tham thì thâm! Các cụ bảo đố có sai!Gà con 3:

- Nghịch cho lắm vào rồi làm khổ người khác.

Gà mẹ( can ngăn các con):

- Thôi nào các con! Em út nó còn nhỏ dại! Các cụ bảo khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Bây giờ các con mỗi đứa một tay. Đứa đi lấy thuốc, đứa lo cơm cháo cho em, mau lên!

Lũ gà conxúm xít lo thuốc thang, chăm sóc Đen.

Gà Đen lên cơn sốt, rên hừ hừ. Hai mắt nó nhắm lại rồi mở ra. Hai dòng nước mắt chảy dài xuống má.

18. Bãi cỏ non/ ngày

Bãi cỏ non.

Đàn gà con có bộ lông mầu nâu (gà nhà khác) nô đùa, chạy nhảy tung tăng.

Gà Đen mon men lại gần.

Bọn gà kia nhỏ bé và thấp hơn gà Đen một cái đầu.

Gà Đen hùng dũng bước tới.

Gà Đen( quát):

- Ai cho chúng mày chơi ở bãi cỏ nhà tao?

Bọn gà con (nhà khác) liền nhao nhao phản ứng:

Gà con 1:

- Đây là sân nhà chúng em. Anh có quyền gì?

Gà con 2:

- Anh định bắt nạt sao?

Gà Đen:

- Ai thèm bắt nạt chúng mày làm gì? Không nói lôi thôi, đi khỏi đây ngay!

Gà con 1:

- Không đi thì sao?

Gà con 2:

- Không đi thì anh làm gì nào?

Gà Đen (dọa):

- A! Bọn bay dám thách hả? không đi, tao đánh chứ chẳng đùa !

Gà nhiếp 1:

- Khiếp! người gì mà đen nhu củ súng, đen nhẻm đen nhèm! Lớn xác, không biết nhường nhịn. khiếp!

Gà Đen ( lao vào)

- Khiếp, chứ không à?

Gà Đen dùng cánh xua túi bụi bọn kia.

Lũ gà bé tí chụm đầu vào một chỗ, đồng thanh nói:

- Anh cậy to xác ức hiếp người ta. Bọn tôi tuy bé nhưng không chịu lép đâu!

Gà Đen tức sùi bọt mép.

Gà Đen:

- Cái bọn nhãi nhép này cứng đầu thật!

Nói rồi, gà Đen lao vào đánh.

Cả bọn gà con hô hét inh ỏi, vừa quây tròn lại vây gà Đen.

Gà Đen lúng túng, mắt đảo quanh.

Bọn gà con dùng chân hất cát, dùng cánh đập gió, bứt cỏ tung lên mù mịt, làm gà Đen hết đỡ bên này lại đỡ bên kia.

Gà con1( kêu thất thanh)

- Diều hâu! ác thú!

Cả bọn kinh ngạc, đứng há mỏ, mở to mắt ngước lên nhìn trời. Một bóng diều hâu vừa lượn qua. Nó trở lại. Cái mỏ khoằm khoằm dữ tợn cúi xuống, con mắt đỏ nghiêng ngó từng ngọn cây, bụi cỏ.

Lũ gà con nháo nhác, ồn ào, náo loạn.

Gà con 1:

- Chạy mau!

Gà con 2:

- Mẹ ơi! cứu...Cứu...

Cả bọn hoảng loạn, nháo nhào. Vừa chạy chúng vừa gọi mẹ rối rít.

Mình gà Đen đứng như trời trồng trên bãi cỏ. Nó nhìn bọn gà con bỏ chạy.

Diều hâu nhìn thấy bóng gà Đen dưới mặt đất. Nó cụp hai cánh, lao vun vút xuống như mũi tên bắn.

Gà mái nâu hớt hãi lao ra, miệng tục tục.

Gà mái nâu:

- Đâu? Diều hâu đâu?

Gà nhiếp 1:

- Mẹ! lão diều ác đang lao xuống kìa!

Mái nâu mẹ( hỏi):

- Thế con nhà ai còn đứng kia?

Lũ con (nhao nhao):

- Chúng con không biết. Anh ta vừa bắt nạt bọn con đấy! người gì mà đen đúa, xấu xí ghê!

Mái nâu mẹ ( nói với gà Đen):

- Chạy lại đây cháu! Mau lên!

Gà Đen chạy nấp vào cánh mái nâu. Vừa lúc diều hâu lao xẹt qua.

Mái nâu xông tới đón đánh diều hâu.Diều hâu bị mái nâu mổ bay một cái lông, đất cát bụi mù.

Diều hâu bị đau, nó bay liệng một vòng rồi lao xuống vun vút.

Lũ gà con ló đầu ra khỏi đôi cánh gà mẹ, dõi theo bóng diều hâu.

Gà Đen khiếp hãi rúc nhanh vào cánh mái nâu.

Diều hâu lao xuống, chợt đôi cánh chấp chới, ngập ngừng. Nó nhìn thấy mái nâu dữ tợn, hùng dũng, sẵn sàng nghênh chiến thì hoảng sợ, bay vút lên trời xanh, chuồn thẳng.

Gà Đen chui ra khỏi cánh gà nâu. chú xấu hổ đỏ mặt.

Mái nâu( nói với gà Đen):

- Cháu ạ! Nhà nào phận nấy, đừng tranh giành nhau. Cùng giống, cùng loài phải biết yêu thương đùm bọc lấy nhau, phải biết hợp lực, đoàn kết mới thắng được lũ diều hâu kia.

Gà Đen( lí nhí;):

- Cháu...xin lỗi mọi người ạ!

Mái nâu:

- Không ai giận cháu lâu đâu. Bây giờ cháu về đi kẻo bố mẹ mong. Thỉnh thoảng sang chơi với các em, cho vui!

Gà Đen lễ phép cúi chào. Nó lon ton ra về.

Bọn gà con đứng nhìn theo, chúng nói với theo.

- Mai anh lại sang chơi với chúng em nhé!

Gà Đen cảm động, quay cổ gật gật đầu, chân vẫn bước đi.

 

19. Lớp học trong vườn/ ngày

Dưới tán cây mít, gà Đen đứng giữa đàn chó, vịt, gà, ngan, ngỗng, mèo.

Gà Đen( chỉ tay lên trời, hỏi):

- Cái gì kia?

Tất cả đồng thanh:

- Mặt trời!

Gà Đen:

- Còn cái gì kia?

Tất cả đồng thanh:

- Đám mây?

Gà Đen:

- Còn gì treo lủng lẳng trên cây kia?

Tất cả đông thanh:

- Quả mít!

Một chớp lòe, rồi một tiếng nổ vang dội.

Gà Đen( sợ sệt, hỏi):

- Eo ôi! cái gì sợ thế?

Tất cả đồng thanh:

- Ông Sấm! Bà Chớp!

Gà Đen( reo lên);

- A! mình hiểu rồi! Ơ Rê Ca! Ơ Rê Ca!

 

20. Con đường/ ngày

Buổi sáng sớm. Mặt trời lấp ló rồi vươn lên khỏi ngọn núi.

Gà trống bố chạy trước, thi thoảng dừng lại chờ đàn con.

Gà Đen chạy lon ton theo bố.

Gà Đen ( hô to):

- Một...hai...ba...bốn...

Gà trống vừa chạy vừa lẫm nhẫm.

Gà trống:

- Thằng Đen nó mang gien mình nên sáng dạ ghê. Mới học có mấy hôm mà đọc được tới ba, bốn. Chẳng mấy nữa thì mình hết vốn cũng nên?

Gà Đen( hô;):

- Hai... hai...ba...bốn...

Gà trống( cười đắc ý;):

- Có thế chứ? giỏ nhà ai quai nhà nấy mà lại.

 

21. Bên hồ nước/ ngày

Bên hồ nước. Gà Đen hỏi gà mẹ.

Gà đen:

- Mẹ ơi, sau đỉnh núi kia là gì hở mẹ?

Mái mơ:

- Mẹ chưa tới đó bao giờ, chắc là rừng?

Gà trống ( giơ cánh gãi mào, nói):

- Chưa chắc, có thể là đồng bằng.

Gà Đen( tò mò;):

- Thế mình ở đây là gì?

Mái mơ:

- Miền núi con ạ! Con không thấy nố nhấp nhô, trùng điệp đó sao?

Gà Đen( hỏi vặn):

- Trùng điệp là gì ạ?

Gà mẹ ( đỏ mặt, lúng túng):

- Trùng điệp là trùng điệp chứ sao nữa?

Gà trống( cười):

- Giải thích như mẹ mày cũmg hay đấy nhỉ?

Mái mơ( phỗng mũi):

- Chứ sao nữa? tí tuổi đầu đã biết lý sự? Biết nhiều rồi đời sẽ khổ thôi con ạ.

Gà Đen:

- Con phải vượt ngọn núi bên kia mới được.

Gà mẹ ( tái mào, lo lắng):

- ấy! đừng liều lĩnh vậy con! Con đang còn bé, cứ nghĩ lung tung không lớn được đâu.

Gà trống( thủng thẳng từng tiếng một):

- Có... chí! Bố ủng hộ...nhưng để bao giờ con đủ lông đủ cánh đã. Mình mẩy con trụi lủi thế kia làm mồi cho rắn rết à?

Mái mơ( trách chồng):

- Nhà chỉ được cái a dua cho trẻ. Em là không cho đi đâu hết.

 

22. Ngôi nhà/nội-ngoại/ ngày

Hai vợ chồng bác nông dân nói chuyện với nhau.

Ông chủ:

- Đàn gà nhà mình lớn rồi, tách khỏi mẹ, đem bán ra chợ để lấy tiền mua cho cu tí bộ áo mới.

Bà chủ( hỏi vặn chồng)

- Không để con nào nuôi thịt à?

Ông chủ( dứt khoát):

- Thôi, bán tất!

Bà chủ:

- Được, để mấy hôm nữa tới phiên chợ, tôi sẽ đi!

Gà Đen nghe mà sởn hết da ốc.

Gà đen:

- Đâu cũng chết! Ra chợ thì người khác họ thịt mình! ở đây thì lớn lên người ta cũng cho mình đi vào chỗ vô thiên vô địa. ôi, cái thân phận gà!

Gà Đen ngồi khóc sụt sịt dưới gốc bưởi. Chú chạy lại đám gà con hàng xóm, ghé vào tai từng con thì thào.

Gà Đen:

- Trốn thôi! Họ nuôi ta để thịt đấy!

Lũ gà con (nhao nhao):

- Việc gì phải trốn!

- Hỏi người lớn chưa/

- Kệ ! ai trốn cứ trốn! chúng tôi chả dám!

Gà Đen lủi thủi bước đi, đầu cúi thấp ra điều ngẫm ngợi. Nó vừa đi vừa lầm rầm một mình.

Gà Đen:

- Cái thật, cái đúng nói ra chưa chắc đã có người tin? Ta biết làm gì đây? Hỡi loài gà đáng thương! ( nói nhỏ, hạ giọng) Hay ta còn bé quá, nên nói ra chưa đủ sức thuyết phục?




(HẾT TẬP II)


CÒN TIẾP ...


NGUYỄN ANH NÔNG
 
TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT