TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT


© VIỆT VĂN MỚI

KỊCH BẢN


 
HIỆP SĨ GÀ ĐEN



KỊCH BÀN PHIM HOẠT HÌNH

Kịch bản: Nguyễn Anh Nông

(Chuyển thể từ truyện cùng tên của Trung Phương)




TẬP BA


23. Chuồng Gà/ Nội- Ngoại/Gần Sáng

Mờ sáng. Gà Đen trở dậy. Chú lay lay bố trống.

Gà Đen( thì thào):

Con đi đây bố ạ.

Gà trống:

Hả? Cái gì?

Gà Đen:

- Cái chuyện hôm trước con thưa với bố rồi ấy! Bố để mẹ ngủ. Mẹ biết mẹ giữ con lại

Mái mơ trở giấc, mắt vẫn nhắm.

Gà trống (ngáp dài, nói nhỏ, thì thào)

- Con đi thật à?

Gà Đen( giọng nghèn nghẹn)

- Bố nói với mẹ là con rất thương mẹ, nhưng con phải đi con đường riêng của con!

Gà trống:

- Con đi thật đấy ư? Thôi đành vậy, con có chí bố mừng, nhưng để bố tiễn con đi một đoạn đường.
Nói rồi, gà trống nhẹ nhàng bước ra khuổi chuồng, mắt quay nhìn vợ, sợ việc bị lộ.

Gà trống( lẩm bẩm);

- Mụ ấy mà biết được cũng rách việc đây?

Mái mơ ( ngái ngủ, nói mớ)

- Cha nào con nấy!

Gà trống( luống cuống, ghé sát tai con, thì thào)

- Nhẹ thôi, không mẹ mày thức dậy đấy.

Hai bố con gà đi ra ngõ.

Gà trống (dặn dò:

- Hãy nhớ lời bố dặn đây! Con hãy luôn bình tĩnh, tự tin, không được chủ quan, manh động, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Hãy cảnh giác với thiên hạ. Học, học và học. biết tiến, biết lùi, con nhé.

Gà Đen:

- Con nhớ rồi ạ. Bố hãy tin ở con.

Gà trống:

- Đừng lo cho bố mẹ, con cứ đi đi. Chúc con tiến bộ, giỏi giang, nhớ đường về nhà.

Gà đen:

- Thôi, bố về đi! Mẹ dậy rồi đấy.

Gà trống lấy cái túi tròn bằng bong bóng quàng vào cổ con. Gà bố trao cho con cây gậy nhỏ.

Gà trống( đẩy vào vai con):

- Thôi, con đi đi!

Gà trống đứng nhìn con đi khuất vào màn sương mờ, mắt chú rơi hai dòng lệ.

24. Đường bên núi/ ngày

Con đường ngoằn ngoè dưới chân dãy núi. Gà Đen bước đi lên dốc.
Dốc thoai thoải, toàn đá tai mèo sắc nhọn.
Qua một đoạn, gà Đen gặp con đường lổn nhổn sỏi. Cỏ cây đẫm sương, gà ướt lướt thướt. Gà khom lưng, bước đi từng bước. Đi một đoạn xa, chú dừng lại nghỉ.
Một đàn kiến hì hục khuân vác thức ăn, lá cây đi lại nghênh ngang.
Đàn bướm chập chờn bay quanh những bông hoa.

Lũ dế mèn (ôm đàn hát nghêu ngao):

-Ta là loài đế
Ta ăn cỏ non
Ta uống sương mai
Không thèm ăn thịt
Không thèm nhắm rượu
không hút thuốc lào
Đồ... mi... là... đồ... mi... phá...
Đố... mi... dề... là.. đố... mi.. .la...

Chim gõ kiến gõ vào thân cây như phụ họa cho bài hát của dế mèn.
Chim chích chòe bay sà xuống cành cây.

Chích chòe( tò mò;

- Anh gà Đen đi đâu sớm thế?

Gà Đen( cười)

- Tôi vượt núi đây!

Chích chòe( khích lệ):

- Còn xa lắm, cố lên! Bên kia có một bản đấy!

Nói rồi, chích chòe bay sang cành cây khác.

Gà đen:

- Thế còn đồng bằng ở đâu?

Chích chòe :

-Ôi! còn xa lắm, xa lắm. Tôi bay còn mất mấy ngày ! ở đó vui lắm. Anh tới đó ư ? làm gì vậy ?

Gà Đen (thốt lên):

- Tôi muốn đi khắp thế gian để học hỏi.Bạn có biết "đi một ngày đường học một sàng khôn không "?

Chích chòe:

- Câu ấy như châm ngôn ấy nhỉ ? Chúc anh may mắn nhé!

Chích chòe nghiêng người bay đi.
Gà Đen mệt mỏi đứng dậy, xòe cánh, vươn vai.

25. Đường Rừng/ Đêm

Mặt trời lấp ló, rồi lặn sau ngọn núi .
Bầu trời đầy sao.
Gà Đen bước từng bước mệt mỏi. Chú buồn ngủ ghê gớm, mắt nhíp lại.
Gà Đen chọn một hõm đất, nằm xuống. Mắt chú hé nhìn mặt trăng tròn vành vạnh.
Cảnh vật mờ ảo. Tiếng côn trùng rỉ rả.
Gà Đen lim dim ngủ.

(Cảnh hồi tưởng)

Cảnh gà trống tiễn con ra ngõ.
Gà Đen lưu luyến nhìn bố, nó bước đi lầm lũi trên đường.

(Hết cảnh hồi tưởng)

Một chú chồn xuất hiện. Nó đá "'bốp" vào gà Đen, gà Đen lăn xuống dốc.

Gà Đen (hoảng hốt la lên):

- ối ! Cha mẹ ơi! chiếp chiếp !

Gà Đen bám được vào một ngọn cây, rồi lại lăn xuống dốc, rơi đúng vào lưng con trút . Nó (con trút) dương cặp mắt xanh lè . Nó(con trút) cong đuôi đập vào gà Đen.
Gà Đen lăn xuống dốc, gặp một tảng đá khổng lồ bên một cái hang to, đen ngòm.
Gà Đen khịt mũi, vẻ khó chịu.
Gà Đen trèo lên tảng đá, đất đá rơi rào rào xuống dưới thung.

- Gừ....

Một tiếng gầm làm rung chuyển tảng đá.
Gà Đen giật mình rơi vào trong hang. Chú đạp vào một vật mềm mềm, nong nóng. Bọt trắng sùi ra và râu tua tủa.
Con hổ. Một tiếng rít, gió mạnh như cơn lốc đẩy gà Đen bay ra khỏi hang.

Hổ (quát to):

- Gầm! Kẻ nào đây ?

Tiếng gầm rung chuyển, âm thanh đập vào vách núi nghe rùng rợn.
Một con hổ vằn vện lao ra khỏi hang.
Gà Đen nằm bẹp dí ở một khe đá. Toàn thân run lẩy bẩy.
Những chú khỉ đang nằm ngủ ở trên cây bỗng giật mình rơi lộp bộp xuống đất.
Nai, thỏ, lợn, khỉ và đàn kiến hoảng loạn nháo nhào bỏ chạy.
Gà Đen sợ sệt và bỏ chạy.

Khỉ (hô to):

- Hổ đấy ! Chạy mau !

Gà Đen cuống quít chạy thục mạng.
Có tiếng thở phì phò sau lưng gà.
Con nai có sừng chạy vọt qua gà Đen.
Hổ chồm lên đuổi bắt nai. Tới cuối bụi cỏ thì hổ đã chồm lên và bằng hai cái tát, chú nai tội nghiệp bị gục xuống và bị cắn cổ.
Gà Đen nhắm mắt lại và gục xuống .
Trời tối xầm.

26. Rừng / Ngày

Gà Đen thất thểu đi trong rừng ổi.
Từng chùm ổi lủng lẳng chín vàng trên cây. ổi rơi vàng mặt đất.
Gà vừa đi vừa nhặt, chén.
Chú lấy sợi dây rừng buộc tòng teng hai quả ổi vàng quàng lên cổ. Chú tiếp tục đi, đi , mãi. Càng đi, chú càng bị lạc, không xác định dược phương hướng.
Chú mệt mỏi lê bước.

Gà Đen (nhướng cổ, đập cánh, gọi to):

- Có ai ở đây không?

Tiếng vang vọng núi rừng đáp lại.

- Có ai ở đây không?

Gà thất vọng, mệt mỏi ngồi phịch xuống, nhắm mắt lại.
Trời tối xầm.
Một tiếng cười lanh lảnh cất lên.

- Ha! Ha! a...

Gà Đen giật mình lăn mấy vòng. Nó mở mắt. Nhìn xung quanh, toàn cây cối um tùm. Gà Đen nhìn lên thấy một chị gà rừng đỏ chói đang nhún nhảy trên cây. Cánh chị ta vung vẫy hai quả ổi.

Gà Đen ( đứmg lên, quắc mắt):

- Chị là ai? trả ổi cho tôi!

Chị gà rừng:

- Gì? Đừng có nóng chú em! (Chị ta vênh mặt lên, bất ngờ hắt hơi mấy cái).

Gà Đen ( dịu giọng, làm thân):

- Này chị gà thân mến ơi! cho em hỏi chút...

Gà rừng ( vui vẻ):

- ừ ! Có thế chứ? chú em hỏi gì?

Gà rừng nhảy phốc xuống đất, đứng cạnh chú.

Gà Đen:

- Chị chỉ cho em hỏi thăm đường xuống núi!

Gà rừng:

- Đây là thung lũng chân núi còn gì nữa! Thế chú đi đâu?

Gà Đen ( ngập ngừng):

- Tôi đi... tôi đi tìm đồng bằng.

Gà rừng giãy người lên như bị bỏng.

Gà rừng:

- ối giời ơi, cục tác! Chú có điên không? nhà chú ở đâu?

Gà Đen( bực bội):

- Tôi ở bên kia núi!

Gà rừng:

- á...à... tớ có biết. Trốn mẹ đi cơ đấy!

Gà rừng nhìn từ chân lên đến đầu gà Đen.

Gà rừng( tặc lưỡi):

- Dại quá! Dại quá! Bỏ nhà đi rồi lạc đường! Dại quá! Chú mà là con tôi, tôi đánh cho nát đít!

Gà Đen( từ tốn):

- Chị chỉ đường giúp tôi với!

Gà rừng (há mỏ, lắc đầu):

- Tớ không biết!

Gà Đen( bước sấn lại):

- Thế thì trả ổi cho tôi đi!

Gà rừng( cãi lại):

- Tớ có lấy của cậu đâu? tớ nhặt được đấy chứ?

Chần chừ một lúc, gà rừng thương hại, nói.

Gà rừng:

- Đùa đấy chú em ạ! Đường xa mịt mù lắm, trời tối rồi, vào đây ta cho ngủ tạm, mai hẵng đi.

Gà Đen không tin, lắc đầu.

Gà rừng:

- Sao? Chú ngốc? chú đi bây giờ để làm mồi cho bọn đi ăn đêm sao?

Gà rừng để hai trái ôỉ lại, nó chui tọt vào trong tổ.

Gà Đen:

- Chị gà ơi! Tôi nghe chị đây!

Gà Đen bước lại gần bụi cây có cái tổ gà rừng.
Chợt gà trống rừng xuất hiện, nó quát.

Gà trống rừng:

- Thằng nào kia? Đứng lại! Mày là ai?

Gà Đen lúng túng, bất ngờ.

Gà Đen:

- Tôi là... là...gà Đen.

Chị gà trừng chui ra khỏi tổ, nói với chồng.

Chị gà rừng:

- Này anh! Nó là bà con xa bên kia núi mới tới chơi đấy!

Anh gà rừng( nạt nộ):

- Bà con gì với loại gà này! Mày cút đi!

Gà Đen túm hai quả ổi chần chừ định bước đi.

Chị gà rừng( trách chồng):

- Cái anh này! đã bảo giúp người ta lúc cơ nhỡ mà! Người gì mà quá quắt.( quát chồng)- Có xuống không thì bảo!?

Anh trống rừng( sợ vợ, nhân nhượng)

-ừ... Thì xuống!

Chị gà rừng đón Đen lên tổ.
Tổ gà rừng làm bằng đủ loại cây lá.
Anh trống lôi trong đẫy một củ mài chia cho vợ, rồi nó chia cho Đen mấy hạt ngô và quả chuối.
Chị mái dọn dẹp căn phòng, trải đệm rồi mời Đen đi nằm.
Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa lộp bộp trên mái nhà.
Gà Đen đắp chiếc lá cây, mắt lim rim ngủ.
Nước mưa tóc tách rơi trên những chiếc lá.

27. Rừng- Thác- Hang/ Ngày

Rời hang, vợ chồng gà rừng chia tay gà Đen.
Gà vợ đứng cạnh tổ nhìn ra.
Gà chồng bá vai gà Đen. Hai con đi lòng vòng một đoạn dài.

Gà trống rừng đứng lại, nó nói với gà Đen:

Gà trống rừng:

- Cứ đi dọc theo dãy cây này đến phía mặt trời lên kia, sẽ gặp một rừng chuối nhỏ, đó, đó! Đi hết rừng chuối sẽ là cái suối nước lớn. Bên kia suối là một cánh rừng khác! Phải đi dọc theo con suối đó, ở cuối con suối là một bản nhỏ có con người ở. Anh chỉ biết có thế thôi!
Gà Đen bịn rịn chia tay anh gà rừng. Cổ nó đeo mấy nhánh kê.
Gà Đen đi vào vườn chuối hoa đỏ rực một góc trời.
Những buồng chuối chín lủng lẳng. Có buồng chuối chạm mặt đất. Đen dừng lại ăn hết một quả. Chú thích thú reo lên.

Gà Đen:

- Ngọt quá! Thơm nữa! Giá như bố mẹ mình được thưởng thức món này hẳn là thích lắm?

Ăn xong, Đen ngắt một quả ôm vào nách, đi tiếp.
Mặt trời trên đỉnh đầu.
Gà đen đến bên một bờ suối lớn, nước chảy cuồn cuộn.
Bờ suối nhấp nhô những tảng đá lớn.
Chú đi dọc bờ suối, nước đục ngầu.
Chú đi mãi, đi mãi đến một thác nước khổng lồ. Chỗ này dòng suối phình ra và bất ngờ nước cuồn cuộn lao xuống nhìn đến chóng mặt.
Nước tung mình xuống vực trắng xóa, hơi nước bay mù mịt. Cảnh tượng thực hùng vĩ.
Phóng tầm mắt xa xa, một thung lũng hiện ra. Vài ba ngôi nhà. Lớp lớp ruộng bậc thang.
Tiếng gió rít . Gà giật mình, run lẩy bẩy. nó nhìn quanh một lượt, không thấy ai. Chỉ có thác cao dựng đứng.
Ngồi lên một tảng đá, Đen vặn chuối ăn ngon lành.
Một hòn sỏi rơi trúng đầu gà Đen. Nó đứng dậy ngó quanh. Không thấy gì.
Lá khô bay loạn xạ trên đầu, chú ngước cổ lên nhìn, không thấy có ai cả.

Gà Đen( bực mình, la lớn):

- Thằng nào muốn trêu ông thì xuống đây!

Đen vớ một hòn đá ném xuống dòng suối, rồi ngồi ngắm dòng suối chảy.
Bất giác, Đen quờ tay ra sau tìm cái gì đó, mắt chú hoảng hốt nhìn thấy lão gà nâu đứng cạnh sau lưng. Chú há miệng, vùng đứng dậy. Nhưng lão gà nâu đã nhanh chóng dùng đôi cánh của mình khóa chặt gà Đen và xốc thẳng lên lưng.

Gà Đen (gào lên):

- Bỏ ra! Ông là ai? Tôi la lên bây giờ! Bỏ ra!

Mặc. Lão ta bế thốc gà Đen rồi bước đi, vừa đi vừa lão ta vừa đưa một cánh còn lại nhâm nhi cọng kê.

Gà Đen:

- Này lão già kia! Tôi không đùa với lão đâu! Anh gà rừng của tôi mà biết thì ông no đòn đấy.

Lão ta cứ tha Đen ngược lên phía trên thác.
Vào khu có một cây si khổng lồ. Lão gà nâu lấy đà bay lên chạc cây, lại nhảy một bước nữa đến một chạc cây thứ hai và bước xuống cửa hang có đám rễ si treo lủng lẳng như những bước rèm kín đáo.
Lòng hang rộng. Lão vứt phịch gà Đen vào đám lá khô.
Gà ngơ ngác, không hiểu gì. Nó chăm chú quan sát, khuôn mặt lão gà nâu, nom rất hiền.
Lão gà nâu cởi cánh cho gà Đen . Cởi xong, lão đứng nhìn chú và ra hiệu bằng tay. Giọng lão khàn khàn tiếng được tiếng không( ý nói không được đi khỏi hang).
Lão gà nâu lật đật bước ra ngoài và bay vù xuống đất.

28. Ngôi Nhà/ Ngày

Gia đình của gà Đen xảy ra một cuộc cãi cọ.

Gà mái mơ (hậm hực):

- Thật là bực hết chỗ nói...

Gà trống:

- Mình bà bực thôi chắc?

Gà mái mơ (đọc câu thơ):

- Chồng người đi ngược về xuôi
Chồng tôi ngồi bếp sờ đuôi con mèo.

Gà trống( tự ái):

- A ! bà chửi tôi đấy phỏng?

Gà mái mơ :

- Thơ của người khác, tôi chỉ là người đọc

Gà trống (vặc lại):

- Bà muốn ám chỉ tôi chứ gì? Chỉ vì thằng Đen bỏ đi mà bà hành hạ tôi vừa vừa chứ?

Gà mái mơ :

- Thế ông đã làm gì để tìm nó nào? hay chỉ loanh quanh bên cái mụ mái xề này thôi?

Gà trống (hậm hực):

- Tôi mà đi, đi luôn cho bà biết mặt.

Gà mái mơ (lỡ lời):

- Ông cứ đi tìm nó đi! Chỉ cần tìm thấy thằng Đen về đây rồi ông đi với cô nào, mặc!

Gà trống ( thách thức):

- Thật không?

Gà mái mơ ( lúng túng, xuống nước):

- Mình nên hiểu là em thương, em nhớ thằng Đen đến mất ăn, mất ngủ. Thôi có lỡ lời, mình bỏ qua...

Gà trống vùng vằng bỏ đi, được một đoạn xa nó quay đầu nhìn lại.
Gà mái mơ lưu luyến nhìn chồng đi , miệng chị luôn nói lục...tục...

29. Hang/ Nội- Ngoại/ Ngày

Lão gà nâu bay về cửa hang. Lão nghiêng ngó một hồi.
Trong hang, gà Đen nằm co quắp, he hé mắt nhìn qua đôi cánh.
Lão gà nâu chui vào hang, tới gần gà Đen, cúi xuống, sờ tay lên trán ( Đen). Lão lắc đầu.
Lão gà nâu lại lục lọi góc hang, lão lắc đầu như không tìm thấy cái gì đó cần tìm. Lão bước ra miệng hang, bay vù đi.
Gà Đen tò mò, vùng dậy, rón rén ra cửa hang, nhìn theo bóng lão gà nâu .
Mặt trời đỏ lừ lặn dần xuống núi.
Rừng cây xào xạc.
Gà Đen nhìn xung quanh, thấy đàn cò lửa bay xà xuống những cái tổ cuộn tròn nằm khắp nơi bên các ngọn tre. Lũ cò gọi nhau í ơí, kêu gào nhặng xị.

30. Đường Rừng- Thác Nước/ Chập Tối

Gà trống chống gậy thất thểu vừa đi vừa lẩm bẩm.

Gà trống:

- Bà vợ của mình cũng đáo để ra phết! Bà ấy cầm tinh ông ba mươi! Bây giờ mình mới biết thế nào là Sư tử Hà Đông.

Nó mệt mỏi ngồi lên một tảng đá, lấy tay nhổ cỏ may găm vào lông.

Gà trống:

- Phen này mà không tìm được thằng Đen về thì cũng mất ăn, mất ngủ với mụ ấy.

Gà trống mệt mỏi ngáp vặt. Nó mang mấy quả ổi ra ăn. Mắt lơ đãng nhìn dòng thác chảy.

31.Hang/ Nội- Ngoại/Chập Tối

ánh trăng bạc chùm lên khu rừng.
Lão gà nâu bay về tổ, mang theo một bắp ngô non. Lão lại gần Đen, lấy tay ra hiệu:

- ăn đi!

Gà Đen (nói nhỏ):

- Lão này bị câm hay sao ấy?

Nói rồi, nó cầm bắp ngô ăn ngấu nghiến.
Lão gà nâu nhìn Đen ăn ngon lành. Khi Đen ăn xong, lão ra hiệu cho Đen đi ngủ. Lão cũng nằm xuống và cất tiếng ngáy vang.
Gà Đen tò mò nhìn gà nâu ngủ, nó rón rén ra cửa hang, nhìn lên bầu trời đầy trăng sao. Mắt nó chớp chớp.

32. Chuồng Gà/ Nội- Ngoại/ Đêm

Mái mơ cứ bận rộn đi đi lại lại. Miệng lầu bầu.

Mái mơ:

- Chồng với chả con, sốt ruột!

Một gà con:

- Mẹ bảo gì cơ ạ?

Gà con 2:

- Mẹ nhớ bố và em Đen phải không ạ?

Mái mơ:

- Tổ cha chúng mày? Chỉ được cái nói... đúng!

Gà con 1( nói bâng quơ):

- Bây giờ, bố đã gặp em Đen rồi đấy nhỉ?

Gà con 2:

- Không khéo hai bố con lại đi hai đường, có mà đến tết mới gặp nhau!

Mái mơ ( sốt ruột):

- Thôi các ông các bà đi ngủ cho tôi nhờ.

Chị mái mơ nói rồi, mắt nhìn ra ngõ như nóng ruột, ngóng đợi chồng con.



(HẾT TẬP III)


CÒN TIẾP ...


NGUYỄN ANH NÔNG

 
TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT