TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT


© VIỆT VĂN MỚI

KỊCH BẢN


 
HIỆP SĨ GÀ ĐEN



KỊCH BÀN PHIM HOẠT HÌNH

Kịch bản: Nguyễn Anh Nông

(Chuyển thể từ truyện cùng tên của Trung Phương)




TẬP BỐN


33. Hang/ Nội - Ngoại/ Buổi Sáng

Gà Đen ngủ ngon lành.
Lão gà nâu lay lay vào vai gà Đen. Gà Đen vươn vai, mở mắt.

Gà Đen:

- Ông ơi! sáng nay ông thả tôi đi ông nhé.


Lão gà lắc đầu, hai cánh xua xua. miệng lão ú ớ...ú...ớ...( Lão ra hiệu dưới kia rất nguy hiểm).

Gà Đen:

- Tôi phải đi! xin ông tha cho? Thả rôi ra!


Lão gà nâu trợn mắt, nom dữ tợn.

Gà Đen ( lẫm nhẫm):

- Đây... không sợ đâu nhé!


Nói rồi, nó lao vọt ra cửa hang, bay trong không trung.
Lão gà nâu cũng lao vọt ra nhanh không kém. Lão bay theo, quặp lấy Đen và cả hai đều rơi xuống đất nhẹ nhàng.
Gà Đen tức giận, nó lấy mỏ mổ vào má lão nâu, lấy chân đạp vào chân lão.
Bằng động tác điệu nghệ, lão nâu đã đỡ được và khóa cánh Đen lại.
Lão gà nâu cười hiền lành. Lão lấy cánh vỗ về Đen. Rồi lão cởi cánh cho Đen.
Lão gà nâu dùng mỏ, đầu, cổ, mắt, chân, đuôi, lồng lộn tứ tung ra hiệu cho Đen hãy ở lại với lão.
Gà Đen cười sằng sặc, gật gật đầu.
Hai con lại bay từng đoạn, từng đoạn trở về hang.

34. Thác Nước/Sáng

Gà trống tỉnh dậy, ánh mặt trời soi vào mặt, làm gà trống khó chịu. Nó lấy cánh che mặt, đứng dậy.
Nó vươn đôi cánh và gáy lên lanh lảnh.

Gà trống:

- ò...ó...o...thằng Đen ở đâu?


Có tiếng vọng dội vào vách đá vọng lại.
Nó vẫy vẫy đôi cánh rồi cất cánh bay một đoạn dài xuống dốc.
Nó trèo lên một hòn đá, rồi lại cất tính gáy vang.

Gà trống:

- Đen...ơi...con đang ở đâu?


Tiếng vọng dội lại.

- Đen...ơi...


Gà trống:

- Phen này thì bà vợ mình tha hồ mà lo nghĩ, vợ con gì mà cứ mồm năm miệng mười?
Nói với chồng mà cứ như chẹn họng người ta!


35. Bãi Cỏ Xanh Bên Suối/ Ngày

Lão gà nâu dạy võ cho gà Đen.
Bài tập 1: Tập khởi động. Lão gà nâu chạy trước, gà Đen chạy sau. Hai chú gà chạy quanh bãi cỏ.
Bài tập 2: Vừa chạy vừa bay. Gà Đen bay trước, gà nâu chạy và bay sau.
Gà Đen nhảy lên một cành cây thấp, rồi nhảy tiếp cành cây cao hơn.
Gà nâu đứng dới quan sát và vỗ tay.

Gà nâu (cất lời khen, khích lệ):

- Mới tập mấy hôm mà tiến bộ thế! Xuống đi!


Gà Đen vỗ cánh bay liệng một vòng quanh bãi cỏ xanh.
Bài tập 3: Vồ mồi. Một chú dế mèn đang nghiêng ngó trêu ngươi gà.
Gà nâu giả vờ không chú ý dế mèn, bỗng nó bất ngờ quay đầu bổ một nhát bắt được chú dế tung lên không trung.



Gà Đen (vỗ cánh khen):

- Đẹp quá!


Nói rồi, chú lao ra đỡ chú dế mèn. Đoạn chú vẫy mỏ hất tung dế mèn nhào lộn trên không.
Dế mèn vừa cười khanh khách vừa nói.

Dế mèn:

- Buồn quá! Buồn nôn quá!


Gà nâu (lao ra đỡ dế mèn rồi tung lên, nhại theo tiếng dế)

- Buồn quá ! Buồn quá này!


36. Hang Đá/ Ngày

Gà Đen chắp hai cánh đi đi lại lại trong hang. Nó quay đầu hỏi gà nâu.

Gà Đen:

- Xin hỏi thật, tại sao sư phụ lại chọn cái hang này làm nơi ở suốt đời?


Gà nâu (buồn buồn tâm sự, giọng khàn đục):

- Trước đây, ta là một chàng trai to khỏe, đẹp giai...


(Cảnh hồi tưởng bằng hình ảnh, vẫn nối tiếp lời) ...Ta sống hồn nhiên dưới bản kia. Rồi có một người trói ta vào để làm thịt. Khi ông già yếu đuối đó bắt đầu đưa dao vào cổ ta, ta vùng vẫy, dẫy đạp hết sức. Ta mổ vào tay ông già, bật tung dây để chạy. Ta chạy một mạch vào rừng, máu ở cổ túa ra. Ta gắng gượng lấy thuốc lá rịt vào cầm máu. Rồi cũng lành lặn, nhưng ta bao giờ nói rất khó khăn, tiếng được, tiếng không. Ta trốn lên đây từ bấy đến giờ. ( hết cảnh hồi tưởng)

Gà Đen nghe chăm chú, mắt chớp chớp, cảm động.

37. Vườn Cây/ Ngày

Gà mái mơ kiếm ăn cùng đàn con tại một khu vườn. Mái mơ chốc chốc lại ngướng cao cổ, quay đầu nhìn bốn phía như đang bồn chồn, ngóng đợi.

Mái mơ ( sốt ruột):

- Một tuần rồi mà chẳng thấy bóng dáng thằng Đen đâu, lòng dạ ta như xát muối.


Một gã trống màu trắng đi tới khu vườn, hỏi vọng vào.

Gà trống trắng:

- Ông ấy nhà mình mấy hôm nay đi đâu mà kín tiếng thế nhỉ?


Mái mơ (nhanh nhảu):

- Mời bác vào chơi! Nhà em đi tìm cháu Đen mấy bữa may, có thấy tăm hơi đâu?


Gà trống trắng (thốt lên):

- Ra thế! Tôi có linh cảm nhà mình có việc gì...


Gà mái mơ:

- Em đang buồn đứt ruột đây!


Gà trống trắng (lập lờ).

- Biết đâu ông ấy gặp cô nào... nên mới lâu về thế?


Mái mơ:

- Đàn ông các ông ai mà chả thế!


Gà trống (cười khùng khục):

- Đàn bà các bà cũng dễ thương lắm cơ...


Mái mơ:

- Đồ nỡm ạ!


38- Bãi Cỏ/ Ngày

Hai thầy trò luyện võ.
Gà đen đứng ưỡn ngực thủ thế. Nó đi một bài quyền.Đôi cánh xòe ra, cụp vào đập gió ầm ầm.
Những lá khô bay tứ tung.
Đôi chân Đen lúc đá phía trước, gạt phía sau. Bất ngờ song phi .
Lão gà Nâu hai cánh chắp sau lưng đi đi lại lại, miệng khen lấy, khen để.

Lão gà Nâu:

- Ra dáng con nhà võ lắm!


Gà Đen tung người bay lên cây, nó chuyền hết cành này sang cành khác, rồi xòe cánh liệng một vòng quanh bãi cỏ.

Lão Nâu (vỗ tay):

- Tuyệt! Tuyệt!


39. Hang Đá/ Ngày

Gà trống (bố) đi tới cửa hang thì dừng lại. Ngó nghiêng một lượt, uể oải ngồi xuống một mỏm đá.
Mặt trời chói chang.
Gà trống khát nước, nó lấy ổi ra chén. Miệng lầu bầu.

Gà trống:

- Đi vướng núi, về mắc sông! Không tìm được thằng Đen về thì đừng có vác mặt mo về gặp cái s ưtử Hà Đông nhà mình.


Gà trống bước đi khỏi hang, miệng lẩm bẩm.

Gà trống:

- Lại còn đọc thơ nữa chứ:" Chồng người đi ngược về xuôi/ chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo". Hà ...hà...hà...được lắm! được lắm!


40. Bài Cỏ- Bờ Suối/ Ngày

Lão gà Nâu tiễn gà Đen đi một đoạn dài từ bãi cỏ ra bờ suối.
Lão Nâu đứng lại, âu yếm xoa đầu gà Đen.

Gà Nâu( dặn dò):

- Thôi, em đi mạnh giỏi nghe!


Gà Đen bịn rịn chia tay, nó chắp hai cánh lạy sư phụ ba lạy. Liền đó, nó quay ngoắt người, quả quyết ra đi.
Gà Đen đi dọc theo bờ suối, tới phía thác nước.
Chú nhảy thoăn thoắt từ hòn đá này ra hòn đá khác.
Đen bước xuống mép nước và bỗng dẫm một con cua đá. Cua liền giơ càng tự vệ.

Gà đen:

- ái! láo nhỉ? thằng ranh, mày muốn chết hả?


Cua giương mắt, đôi càng sẵn sàng nghênh chiến.

Gà đen (vừa nói vừa đá):

- Mày muốn ngang ngạnh... này!


Cua đưa càng ra đỡ.

Gà đen (bị đau, lùi lại):

- á! ối!


Gà Đen lùi lại, mổ một nhát.

Gà đen:

- Được! Cho mày biết thế nào là lễ độ, xem đây!


Cua nhanh chân tránh được, mỏ của gà cắm vào đất nhão.
Gà điên tiết mổ mấy cái liên tiếp, cua đều tránh được.
Gà đành bỏ cuộc, đi tiếp.

41. Bãi Ngô/ Ngày

Gà Đen đi qua một nương ngô.
Gặp một ngôi nhà bỏ hoang.
Phía trước cắm các thanh tre chữ thập, cắm hoa và giăng cả áo, nón.
Gà Đen nhảy phốc lên nền đất trước căn nhà.
- á......
Một chú gà trắng yếu ớt bị buộc vào cọc. Nó run lên bần bật.

Gà Đen:

- Chú em sao lại bị trói thế này? Chớ sợ, ta là gà Đen. Nghe tên chưa? Chưa à? Ta là hiệp sỹ của núi cao xuống đây!


Gà Trắng (thều thào):

- Anh đi đi! đừng ở đây họ bắt đấy!


Gà Đen:

- Ai dám bắt ta? Tại sao chú bị trói, ai đã bắt chú, nói mau!


Gà Trắng (sợ sệt):

- Dân bản! Anh đi đi! Tôi bị họ bắt làm vật tế thần cho người chết đấy!


Gà Đen nhìn xung quanh, thấy một cái quan tài bằng gỗ nằm phía trong căn nhà mồ.

Gà Đen:

- Lâu chưa?


Gà trắng:

- Dạ, 10 ngày rồi!


Gà Đen tháo dây buộc cho gà Trắng.
Một vết tím bầm ở chân.
Gà Đen chun mũi, xua tay.

Gà Đen:

- Vết thâm đã có mùi!


Gà Trắng (run rẩy)

- Họ bắt được thì chết!


Gà Đen:

- Tôi sẽ cho anh theo!


Gà Trắng:

- Đi đâu?


Gà Đen:

- Đi khỏi đây! Tới những nơi thật xa!


Gà Trắng mắt sáng lên, rồi tập tễnh theo gà Đen.
Nhưng liền đó, gà Trắng chợt khịu xuống.
Gà Đen xốc nách gà Trắng, kéo đi.
Họ đi khỏi nương sắn, ngược lại nương ngô và trú trong một bụi ngô, lá lòe xòe.
Gà Trắng ngồi thở, sùi bọt mép.
Gà Đen để bạn nằm, rồi đi kiếm thức ăn, nước uống.
Chú bay xuống sườn đồi, gặp một vũng nước. Chú uống thỏa thê, rồi uống đầy diều mang về.
Gà Đen bón nước cho gà Trắng.
Gà Trắng tỉnh dần.
Gà đen bay lên cây bẻ ngô, rồi mang về.
Hai con cùng ăn.
Mặt trời sắp xuống núi. Bầu trời chiều hoàng hôn một màu tím.

42. Hang Đá/ Hoàng Hôn

Gà trống( bố Đen) tập tễnh quay trở lại hang. Gặp lão gà Nâu, gà trống mừng quá.

Gà trống (lên tiếng):

- Bác gì ơi! Bác có thấy một thanh niên to con đẹp giai, giống tôi đây này, anh ta mặc bộ đồ Đen, đi qua đây không?


Lão gà Nâu vung tay loạn xạ, giọng ú a á ớ...làm gà trống không biết đâu mà lần.

Gà trống buồn tiêu nghỉu. Nó buột miệng.

Gà Trống:

- Lão điên! Lão ta điên thật rồi!


43. Bãi Ngô/ Ngày

Trong bụi ngô, gà Trắng giơ chân lên xem, nó reo lên.

Gà Trắng:

- Vết thương đã lên da non!


Gà Đen:

- ừ, nhanh nhỉ!


Gà Trắng:

-Cảm ơn anh đã cứu sống tôi!


Gà Đen:

- Khỏi khách sáo! Giờ mình phải đi thôi!


Gà Trắng:

- Đi đâu?


Gà đen (cười, qủa quyết)

- Xuống đồng bằng! Theo cậu, ta nên đi đường nào?


Gà Trắng:

- Dạ... có lẽ là đi...


Gà Đen (giục)

- Cứ mạnh dạn lên!


Gà Trắng:

- Dạ, có lẽ nên đi đường sông, vì con sông này xuôi xuống dưới đó!


Gà đen (vỗ vai gà trắng, khen):

- Hay! Ai ngờ ông bạn gày gò này lại thông minh thế!


Gà Trắng:

- Như thế đỡ tốn sức, lại nhanh hơn.


Gà đen (gật đầu)

- Hiểu rồi!

Gà Trắng:

- Em chỉ lo là xuống đó lại bị người ta bắt, khó trốn như ở trong rừng.


Gà Đen:

- Cậu chỉ được cái lo xa! sống chết nó có số! Nói vậy thôi, chúng ta đi tìm bạn, tìm vùng đất mới, khoái hơn, chứ ở rừng cũng đáng sợ luật tục lắm, đúng không?


Gà Trắng:

- Dạ! Anh nói chí phải!


Gà Trắng nhìn bộ mã của Đen đã chuyển màu, nó ghen tỵ.

Gà Trắng (thắc mắc):

- Sao lông anh màu vàng, lại có tên là Đen?


Gà Đen:

- Hừ! Đen là cha mẹ đặt cho, cứ theo đó mà gọi. Tôi sẽ gọi cậu là Trắng nhé!


Gà Trắng:

- Dạ! Tùy anh!


Đen oai vệ bước đi trước, vai đeo túi rết đựng đầy ngô non.
Trắng bước theo sau, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

44. Ruộng Ngô/ Ngày

Gà trống( bố Đen) bước tới nương ngô. Nó tới một bụi ngô, cầm lên một cái lõi ngô đưa lên, ngắm xem.

Gà Trống:

- Chắc chắn thằng Đen đã qua đây! làm sao bây giờ? Nói dại, thằng Đen ăn ngô sống, đau bụng thì làm sao?


Gà trống vỗ cánh gáy vang:

ò ó o... Đen... ơi! Con... ở... đâu?


45. Ruộng Ngô- Bờ Sông/ Ngày

Trong bộ áo vàng rực rỡ, Đen bay vút lên một cành sắn ngắm nghía, quan sát, chú reo lên.

Gà Đen:

- Kia rồi! Dòng sông chảy trước bản!


Gà Trắng đứng dới, thè lưỡi, thán phục.

Gà Đen:

- Cậu đi trước để chỉ đường đi! Phía này! Chớ dẫn ta vào bản đấy!


Gà Trắng:

- Anh cứ yên tâm!


Họ đi về phía bờ sông.
Một dòng sông mùa khô, chỉ còn nhỏ như dòng suối, hai ngấn nước hai bên bờ đá.
Hai chú gà chạy ào xuống nước, vùng vẫy thảo thích.
Một lúc, gà Đen nhảy lên bờ, mắt chớp chớp, miệng lầu bầu.

Gà Đen:

- Bây giờ làm sao nhỉ? Đi bộ thì mệt? Bơi sông thì không đủ sức? A, ta nhớ ra rồi...


(Cảnh hồi tưởng, bằng hình ảnh)
Gà Đen còn bé tí đang chèo, đẩy cây gỗ trên hồ, cây gỗ xoay tròn.
(Hết cảnh hồi tưởng)

Gà Đen(nói với gà Trắng):

- Ta phải đóng bè đi cho khỏe!


Gà Trắng:

- Em cũng nghĩ thế!


Gà Đen:

- Thế thì mỗi người mỗi tay, nhanh lên.


Hai con chạy đi tìm gỗ, nứa, mây kết lại thành bè.
Kết xong bè, hai con đi tìm thức ăn.
Chúng tìm được hai tổ ong khễ mễ khuôn lên bè.





46. Chuồng Gà/ Nội- Ngoại/ Chập Tối

Gà mái mơ lục tục chỉ huy đàn con lên chuồng.
Đàn con lên hết , chị đứng lại, nhìn ra ngõ ngống chờ chồng con.
Gà trống trắng( to) đi qua, hỏi vọng vào.

Gà Trắng:

- Bác trai về chưa?


Tiếng lao xao của lũ gà con.

Gà con 1:

- Ai thế nhỉ?


Gà con 2:

- Lão trắng ba, bốn vợ còn lẳng lơ.


Mái mơ đứng bần thần trước chuồng, khóc sụt sịt, mếu máo.

Mái mơ:

- Không biết nhà em với thàng Đen bây giờ ở đâu? Chẳng có tin tức gì.


Gà Trắng lại gần, dùng cánh vỗ vỗ vào vai gà mái mơ.

Gà trống Trắng:

- Cũng khó biết rồi sẽ làm sao.


Gà Mái mơ gục vào ngực gà Trắng, khóc gào lên.

Gà Mái mơ:

-Anh ơi! Anh đừng bỏ mẹ con em!



(HẾT TẬP 4)


CÒN TIẾP ...


NGUYỄN ANH NÔNG
 
TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT