TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT


© VIỆT VĂN MỚI

KỊCH BẢN


 
HIỆP SĨ GÀ ĐEN



KỊCH BÀN PHIM HOẠT HÌNH

Kịch bản: Nguyễn Anh Nông

(Chuyển thể từ truyện cùng tên của Trung Phương)




TẬP SÁU


57. Bờ Sông/ Mờ Sáng

Trời rạng sáng.
Chiếc bè tướp xơ trôi trên sông, qua một nghĩa địa.
Gà Trắng, gà Đen nhảy lên bờ, đứng quan sát xung quanh.
Xa xa xóm làng dày đặc của con người.
Bất ngờ, một con mèo chột mắt, nhảy qua một cái lăng, chặn đường họ.

Gà Trắng (hỏi mèo):

- Sao anh lại chặn đường của chúng tôi?

Gà Đen (lẩm bẩm):

- Đúng là mèo hoang! Mèo mả!

Mèo:

- à...tại tao muốn thế!

Mèo vứt cái phao đánh phịch xuống đất.

Vịt con (giãy giụa kêu lên):

- á...cứu tôi với...cạc......cạc

Đen (lên tiếng):

- Này anh kia! thả vịt ra. Anh đúng là...

Mèo (xưng xỉa):

- Đúng...là...mèo hoang, mèo hoá cáo chứ gì? Đúng! Ta đã nghe tiếng chúng mày từ lâu. Ta đợi chúng mày ở đây mấy tuần rồi, thì ra ...cũng chỉ là những là thằng gà mờ thôi!

Mèo vê râu, ngheo một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

Gà Đen:

- Mày còn nguy hiểm hơn loài cáo. Vì là mèo, sống quen đường ngang ngõ tắt, nên tác hại, nguy hiểm còn hơn cáo. Nay gặp ta đây thì nộp mạng đi. Đừng để ta phí hoài thời giờ.

Mèo hoang (gào lên, tiếng gào man rợ):

- Hừ! Ta cũng chỉ chờ hai đứa mày nữa cho bõ công vặt lông đấy!

Gà Đen tung cánh nhảy lên trước mặt mèo.
Mèo xuống thế. Một chân vuốt mặt.

Gà Trắng (nhắc nhở):

- Cẩn thận anh Đen!

Hai đối thủ đều thế thủ, lượn quanh nhau.
Mèo hoang lao vào, chồm lên, dùng hai tay định quật cổ Đen xuống, chân sau định móc bụng Đen.
Gà Đen lùi mấy bước, đôi cánh đập vào không khí ào ào, làm rối mắt mèo hoang.
Mèo tung người lên lao vào gà.
Gà Đen lùi một bước; chờ cho chân trước mèo vừa chạm đất, gà tung một cú đá hiểm hóc vào mặt mèo, làm nó bật ngược về sau.
Mèo kêu “ ngào” một tiếng.

Gà Trắng (reo len):

- Hoan hô anh Đen!

Mèo lao vào lần nữa, miệng nhe răng trắng ởn.
Gà Đen tung cú đá nghe tiếng “ bập”. Nó bồi tiếp hai cú nữa, làm mặt mèo biến dạng. Con mắt còn lại bị cựa đâm thủng. Mèo đau đớn, quằn quại, nằm lăn ra đất, nó thở khò khè.

Gà Trắng (lắc đầu):

- Kinh khủng!

Trắng chạy lại mở trói cho vịt con ra khỏi cái bao.

Vịt con (phủi phủi bụi):

- Đa tạ hai bác! Chút nữa thì cháu bị nó ăn thịt rồi. Thằng này đã giết hàng trăm mạng.

Vịt tu lên khóc vì sung sướng.

Gà Đen (giục):

- Cậu đi về đi! để nó cho chúng tôi.

Vịt con:

- Đa tạ các bác!

Nói rồi, vịt chạy biến đi.

Gà Trắng (sốt ruột):

- Bây giờ làm sao anh Đen?

Gà đen:

- Kéo cổ nó lên đỉnh lăng kia, làm gương cho những kẻ ác khác.

Gà Trắng:

- Thằng này có sống cũng bằng thừa! Có mơ cá rán cũng khó đây!

Gà Trắng rút dây ở bao buộc vào cổ mèo.
Hai chú gà lôi mèo lên đỉnh lăng.
Gà Đen nhảy phốc lên và kéo cổ chột lên, buộc vào bờ gạch.
Mèo bị dây xiết cổ treo lủng lẳng giữa không khí.

58. Gà Trống

Gà trống (bố gà Đen) ngồi trên bè, gọi vang mặt sông.

Gà trống:

- Đen ơi...

Tiếng vong:

- Đen ơi...

Gà trống:

- Đen ơi...

Tiếng vọng:

- Đen ơi...
- Đen ơi...
- Đen ơi...

59. Trên Sông/ Ngày

Chiếc bè tiếp tục rong ruổi. Bên bờ sông, nhiều bóng người đi lại.
Bầu trời nhanh chóng sầm tối.
Bỗng một cơn gió mạnh nổi lên.
Cái bè bị đẩy vào bờ.

Gà Đen (nói với gà trắng):

- Lốc rồi, vào bờ thôi!

Chớp loà, tiếng sấm đầu mùa... ầm...ùng...oàng...
Mưa quất rát rạt vào người họ. Họ bò lên mặt đê.
Gió hất tung gà Trắng ra xa.

Gà Trắng (la lên thảng thốt):

- á! Quác...

Gà Đen ( vừa chạy vừa gọi):

- Trắng ơi! Trắng ơi!

Gà Đen ngã dúi dụi vào vệ đê, rơi vào bụi mây gai.
Chú càng giãy càng lún xuống.
Gió cứ thúc gai đâm vào người chú rỉ máu.
Một cây chuối cạnh đó gãy đánh rầm.
Tiếng người la hét ầm ầm, huyên náo.
Quá đau đớn, gà Đen ngất đi.

60. Chuồng Gà/ Đêm Mưa Bão

Tiếng gió rít. ánh chớp xuyên màn đêm.
Gà mái mơ sốt ruột tục tục liên hồi.

Mái mơ (lẩm bẩm):

- Mưa gió thế này...

Gà anh, chị của Đen hoạ theo:

- Bố và em Đen bão gió thế này bây giờ ở đâu?

61. Bụi Mây- Đường Thôn- Ngôi Nhà/Sáng

Sáng sớm.
Gà Đen thức giấc, nó thấy mình bị treo tòng teng trên bụi mây.
Xung quanh, cây cối đổ la liệt.

Người đàn bà (tóc rối bù xuất hiện, bà tròn mắt):

- Ô! Một con gà! Của nhà nào ấy nhỉ?

Bà chạy lại cầm cổ, tóm chân gà Đen kéo ra.
Đen bị xách ngược, chú im thin thít.
Bà ta te tái chạy rất nhanh, mắt vẫn quan sát xung quanh có ai nhìn thấy không.
Gần tới nhà, bà gọi toáng lên.

Người đàn bà:

- Ông nó ơi! Xem này! một bữa cháo đã đời!

Người đàn ông tóc rối bù, râu ria tua tủa, ló mặt ra.

Người đàn ông:

- ở đâu đấy? To nhỉ? chưa bao giờ tôi thấy con gà nào to thế... bà mua à?

Người đàn bà (đưa tay lên miệng):

- Tôi nhặt được ở bụi mây, ngoài đường.

Bà ta đặt gà xuống nền bếp, ngắm nghía, rồi lấy dây trói chân gà lại.

Người đàn ông:

- Thôi, chắc là của nhà nào rồi, đêm qua chắc nó lạc. Đem trả cho người ta đi!

Người đàn bà (gí tay vào trán chồng):

- Sao ông dại thế? be bé cái mồm chứ. Miếng ăn đến tận mồm còn định bỏ? Người ta biết là đâu? Thịt xong, đem đổ lông xuống ao là xong tất....

Người đàn ông:

- Làm thế đâm tội...

Người đàn bà:

- Tội gì? ông không ăn thì tôi ăn! Với lại tôi nghĩ kỹ rồi, ở đây không có nhà nào có con gà màu vàng như thế này cả. Yên chí đi.

Bà nuốt nước bọt đánh ực.

Gà Đen (kinh hãi, lầu bầu):

- Con người là cái giống gì mà bẩn bụng hơn loại ác thú? Ta không sợ chết, nhưng phải chết vì những người như thế này thì uổng phí thật.

Bà ta xăng xái đi mài dao. Tiếng mài dao soèn soẹt.
Gà nổi hết gai ốc.
Gà bỗng nhớ tới cha mẹ và các anh chị.

(cảnh hồi tưởng)
Gà bố gà mẹ và đàn gà con quây quần bên khu vườn.
Gà Đen được bố công kênh trên vai.
Tiếng anh chị cười nói vui vẻ.
( Hết hồi tưởng)

Gà Đen giàn giụa hai hàng nước mắt.
Một người đàn ông, hàng xóm xuất hiện.

Người đàn ông:

- Có gì mà mài dao sớm thế?

Bà chủ:

- Chào bác...không có gì ạ!

Gà nghe được, nhân cơ hội, kêu lên.

Gà Đen:

- Qúac! Quác!

Gà Đen lăn uỵch xuống đất. “ uỵch”.
Người đàn bà tái mặt, quay vào đá cho gà một cái.

Bà chủ:

- Nằm yên!

Gà Đen (kêu to):

- Quác! Quác!

Người hàng xóm:

- Chà! Tiếng con gà bị trói đây! Hì...hì...

Bà chủ (xởi lởi)

- Bác lên nhà xơi nước.

Người hàng xóm:

- Được rồi!

Bà chủ bắt Đen lên , định dúi vào góc bếp.

Người hàng xóm:

- ồ! Con gà to quá nhỉ?

Người hàng xóm không lên nhà, ngó đầu vào bếp.

Bà chủ (lúng túng):

- Vâng! Tôi vừa mua để làm giống.

Người hàng xóm:

- Con gà trống đẹp mã quá! Chưa bao giờ tôi thấy con gà nào lại vàng lông như vậy...con này mà làm giống thì tốt lắm...

Người hàng xóm thèm thuồng, bộ ria mép đen nhánh trên khuôn mặt phương phi, nhúc nhích.

Người đàn bà:

- Vâng... em phải nói mãi họ mới bán cho đấy ạ...

Người hàng xóm:

- Bao nhiêu?

Bà chủ (ngập ngùng, lúng túng):

- 5...50... ngàn... đấy... ạ...

Người hàng xóm:

- Chị Thực này! Xem ra thóc lúa bị hỏng hết do lốc rồi... chị còn nợ tôi bao nhiêu thóc đấy nhỉ?

Bà chủ:

- Dạ, hai tạ ạ...

Người hàng xóm (gật gật đầu):

- ừ...ừ...

Bà chủ:


- Bác lên nhà uống nước!

Người hàng xóm:

- Thôi được rồi! Thế này chi Thực nhé... chị để con gà lại cho tôi làm giống, tôi sẽ trừ cho chị một tạ , còn một tạ. Được chứ? ấy là chưa kể phân gio giống giếc còn dài dài đấy...

Nói rồi, người hàng xóm vuốt cổ, nuốt khan.

Bà chủ (gãi cổ, tiếc rẻ):

- ấy! em...thôi... cũng... được...

Lão hàng xóm điềm nhiên ẵm gà Đen mang về nhà. Đợi ông hàng xóm đi khuất.

Bà chủ (trách chồng):

- Chỉ tại cái mồm ông, miếng ăn kề miệng rồi...

Ông chủ (quát vợ):

- Có im đi không? trời còn thương cho con gà đấy!

62. Ngôi Nhà Hai Tầng/ Ngoại/ Ngày

Ông Xê bước lên bậc thềm căn nhà hai tầng bên vệ đường.

Ông Xê (gọi):

- Bọn tứ quý đâu rồi?

Bốn đứa trẻ choai choai chạy ra.

Thằng lớn:

- Bố kiếm ở đâu ra thế?

Ông Xê:

- Tao đổi một tạ thóc đấy!

Thằng bé nhất:

- Đắt khiếp!

Ông Xê:

- Suỵt! Cấm to cái mồm!

Thằng nhỡ:

- Thịt à bố? để con cân xem?

Thằng nhỡ chạy đi tìm cân.
Những đứa còn lại suýt xoa, sờ nắn khắp người gà Đen.
Thằng nhỡ cầm cân đi ra.

Ông Xê (ra lệnh):

- Móc lên... bao nhiêu?

Thằng nhỡ móc cân vào chân gà.

Thằng lớn (cân, rồi nói):

- Ha... ha... 5 cân tròn!

Ông Xê:

- Chà! Nặng thế cơ à? cả đời tao chưa bao giờ thấy con gà nào to vậy.

Thằng út( sốt sắng):

- Để con nấu nước bố nhé!

Ông Xê:

- Từ ...từ...xem nào... chúng mày vừa ăn hôm qua, chưa chán à? xem nào?

Ông Xê đập tay mạnh vào mông, ngồi vào bàn, gật gù.
Bọn trẻ trố mắt lên khi thấy bố nó bỏ gà vào cái bao xác rắn.
Ông Xê đặt bao xác rắn lên phía sau xe máy.

Thằng út ( mếu máo):

- Bố mang đi đâu đấy ạ?

Ông Xê:

- Tao cấm đứa nào về nói với mẹ mày. Tao đi một nhoáng sẽ về.

Nói rồi, ông Xê lên xe máy, vù đi.

63. Con Đường- Ngôi Nhà/ Ngày

Trong bao, gà Đen đói lả, mệt. Nó bị nẩy lên bầm bập.
Chiếc xe lao nhanh, tới ngõ một nhà, chạy chậm lại, rồi dừng hẳn.

Ông Xê (vui vẻ, chào):

- Chào anh! Ngày chủ nhật anh không đi đâu?

Ông Đa (xuất hiện, giọng ồm ồm):

- à ... ông Xê đấy hử? đi đâu sớm thế?

Ông Xê lễ mễ xách bao tải tới gian nhà sau.
Ông Đa lững thững bước theo.

Ông Đa (cười khùng khục):

- Có gì đấy? cậu là...chúa... hay... phức tạp lắm!

Ông Xê (lôi gà ra khỏi bao):

- Đây...là...là...

Ông Đa (đôi mắt sáng lên):

- á...à...được! To, to...

Ông Xê:

- Dạ, thưa anh, biết ngày mai nhà anh có giỗ cụ ông. Em phải sang tận tỉnh bên mới mua được đấy! Những năm cân cơ. Hiện nó đang bị đói! Loại gà vàng này thịt ngon và bổ, lại hiếm...

Ông Đa( xua tay)

- Biết rồi! Cơn lốc tối qua ra sao?

Ông Xê:

- Dạ, lúa hỏng hết cả...

Ông Đa :

- Kể cũng xót! Thế này, ông cầm gà này về...

Ông Xê:

- Thôi, nhà còn nhiều gà quá, ăn không hết, dùng nhiều, chua miệng.

Ông Xê nói rồi, quày quả đi.

Ông Đa (ngắm Đen rồi thốt lên):

- Đẹp mê hồn! Giết thì tiếc...

Nói rồi, ông bốc nắm gạo vứt xuống cho chú.
Gà Đen ăn vội, vì đói.
Một lũ gà mái ghẹ, nâu có, hoa mơ có đang tò mò nhìn Đen.
Mấy anh gà tồ, lông trụi lũi, cụt đuôi, trông rất lớ ngớ.

Gà Đen (làm quen):

- Chào tất cả bà con, anh em...

Gà Đen bước đĩnh đạc ra sân, trước con mắt dòm ngó lạ lẫm, xét nét của bọn gà nhà.
Tiếng xì xào của mấy mái ghẹ.

Mái ghẹ 1:

- Trời ơi... người ở đâu mà đẹp trai thế!

Mái ghẹ 2:

- Ôi! Anh ấy có bộ quần áo vàng ... mới tuyệt làm sao?

Mái ghẹ 3:

- Cao...to...lực lưỡng...đúng là thiên thần...

Mái ghẹ 1:

- Tôi yêu anh ấy mất...

Tiếng cười khúc khích.

Bọn Trống choai (ghen tị):

- Thằng cha trông oách quá nhỉ?

Gà con:

- Chú ấy ở đâu tới thế nhỉ?

Gà Đen (vỗ cánh ba lần, giọng đầy kiêu hãnh):

- Xin tự giới thiệu, tôi là hiệp sỹ gà Đen, đã đi qua bao vùng đất, hôm nay tôi mới hân hạnh được làm quen với các bạn...

Mái mơ 1 (ồ lên):

- A! hiệp sỹ gà Đen! Ra là thế...

Mái ghẹ 2:

- Có! Chúng tôi nghe tiếng anh từ lâu lắm rồi. Vậy là hôm nay anh mới tới đây, vinh hạnh cho chúng tôi quá!

Tất cả mái ghẹ đã xúm cả lại hỏi han chú, họ liếc mắt đưa tình, làm gà Đen đỏ cả mào vì xấu hổ.

Mái ghẹ 1( mắt lúng liếng):

- Hiệp sỹ ơi, đi chơi với chúng em đi!

Bất giác, hiệp sỹ lắc đầu, từ chối.
Chợt tất cả im lặng, dạt ra.

Gà con( mau miệng):

- Chào ông Rốt!

Một chú gà trống cao to lực lưỡng xuất hiện. Nó khụng khiệng.

Trống Rốt (lông màu đỏ như lửa):

- Gì thế này!

Lũ gà nem nép nhìn gà Rốt.
Trống Rốt đưa mắt lừ lừ, nhìn đàn gà. Dáng nó oai vệ, ánh mắt khinh khỉnh, bề trên, sau cùng Rốt nhìn chiếu tướng gà Đen.

Trống Rốt (hất hàm, hỏi):

- Mày là ai? sao dám vào dinh điền của ta?

Mái ghẹ 1 (thỏ thẻ):

- Anh ấy là Hiệp sỹ gà Đen đấy!

Trống Rốt (lừ lừ mắt):

- Im mồm! Ta không hỏi các ngươi!

Gà Đen:

- Ta là gà Đen ! Hiện nay ta cư trú tại dinh điền này!

Trống Rốt:

- á...à...Được...giỏi lắm! Mày đã báo cáo ông Rốt này chưa?

Gà Đen:

- Tôi không cần biết ông là ai cả!

Đen nhìn vào cái mỏ khằm khằm của Rốt.

Trống Rốt:

- Ta là đệ nhất tướng ở đây! Mọi người phải chịu phép ta, nghe chưa?

Gà Đen:

- Tôi rất tiếc, thưa ông! Tôi không bao giờ làm theo kẻ hách dịch, hống hách như ông!

Mái mơ (mếu máo):

- Đừng sợ hắn, hiệp sỹ ạ! Chúng tôi bị hắn ức hiếp bao năm nay rồi. Hắn cho ai kiếm mồi ở đâu, bắt phải làm gì, nộp gì phải theo ý hắn. Đến con giun, con dế ngon cũng phải cống cho hắn. Hắn muốn ngủ với cô nào là tuỳ ý hắn chọn, hắn đánh ai nếu hắn ngứa chân...hu...hu...

Gà Rốt( gầm lên):

- Im đi! Không...thì... ta cho các ngươi no đòn bây giờ!

Tiếng nhao nhao kể tội trống Rốt.

Mái ghẹ 1:

- Ông Rốt hách dịch, cậy quyền, cậy thế

Mái ghẹ 2:

- Ông Rốt tham ăn, tục uống...

Mái ghẹ 3:

- Ông Rốt...a...a...

Trống Rốt (Rốt xấn xổ, bước tới, chỉ cánh vào gà Đen):

- Thằng Ranh con kia! Mày phải cút đi khỏi đây!

Trống Rốt lực lưỡng bước đi, nó cao hơn gà Đen một cái đầu.

Gà đen:

- Tôi không đi đâu ông anh ạ! Chừng nào chưa vặn cổ hết những người như ông anh, thì tôi chưa đi được!

Đen cười hỉ mũi.
Trống Rốt lao bổ vào đánh Đen.
Gà Đen tránh cú bổ của Rốt.

Tiếng một chú gà trong đàn:

- Cẩn thận! Hắn có móng cựa lợi hại, độc cước đấy!

Trống Rốt đi bài quyền, vù vù, mù mịt bụi cát. Trống Rốt bất ngờ tung chân song phi.
Gà Đen lùi lại, dùng cánh che đỡ.
Một cú đá hụt của gà Rốt.
Đen xuất chiêu. Vèo! Phạch!
Đen tung cánh bay lên, chân ngang đầu gà Rốt và đá thẳng vào mặt hắn. Cú đá chính xác làm Rốt bật ngã ngữa trở lại.
Máu bầm mấy chỗ.

Gà Đen (xua tay):

- Anh nên biết điều...

Rốt cay cú, lao vào đánh tiếp. Rốt đá quét ngược hòng đánh bục diều của Đen.
Gà Đen cúi thấp cổ, chờ cho lực đá vừa hết, liền dùng cổ đỡ, gác chân Rốt lên.
Rốt mất đà, phơi bụng ra, chỉ chờ có thế, Đen tung một cú đá sấm sét xuống bụng Rốt.

Trống Rốt (kêu lên):

- á...hự !

Rốt ngã chéo xuống, giãy đành đạch.
Lũ gà cỗ vũ:

- Hoan hô hiệp sỹ!
Chắc tiêu mấy cái xương sườn rồi!

Cậu con ông chủ:

- Hay quá bố nhỉ! Không ngờ, con vàng này lại “ oách” thế! Không thua kém gì gà chọi, gà nòi!

Ông Đa:

- Được! Con trống đỏ ngấp ngoải rồi! Đen đánh khá quá!

Cậu con trai:

- Làm lông thôi!

Bọn gà sợ sệt, chạy biến.
Một mình gà Đen đứng lại nhìn Rốt.
Gà Đen tới gần cậu con trai ông chủ.
Cậu con trai cúi xuống định xách Rốt lên, liền bị Đen mổ một cái đau điếng vào tay.

Cậu con trai( ngạc nhiên):

- á... à...! Con này gớm thật! Ông cho nhát dao bây giờ. Ngoan rồi tao cho thóc.

Ông chủ thấy thế thì cười khoái chí.
Gà Đen tung cánh bay vút lên nóc bếp. Nó đứng quan sát xung quanh.

Cậu con trai:

- Chưa có con nào giỏi vậy!

Ông Đa (ông chủ):

- Hãy bảo với mọi người là tao mới mua ở tỉnh về nhé!

Cậu con trai:

- Vâng! Bố yên tâm!

Gà Đen vươn cổ gáy vang.

Gà Đen:

- Ò...ó..o...bao giờ tự ...do?



(HẾT TẬP 6)


CÒN TIẾP ...



NGUYỄN ANH NÔNG
 
TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT