TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT


© VIỆT VĂN MỚI

KỊCH BẢN


 
HIỆP SĨ GÀ ĐEN



KỊCH BÀN PHIM HOẠT HÌNH

Kịch bản: Nguyễn Anh Nông

(Chuyển thể từ truyện cùng tên của Trung Phương)



TẬP BẢY


64. ĐƯỜNG LÀNG/ SÁNG

Đường làng. Buổi sáng.
Cậu quý tử ôm gà Đen đi học.
Cậu con trai khác cũng ôm một con gà chọi. Một chú gà gần trụi lông, chân đen, cựa ngắn, lông đen, đuôi cong lên cũn cỡn.

Cậu bé 1:

-Này, tao chỉ sợ con gà nhà mày chết thôi!

Cậu quý tử:

-Hí! Để xem?

Cậu bé 1:

-Con gà nhà tao, cả huyện này không con nào địch nổi...

Hai cậu bé thả gà ra.
Gà chọi đưa mắt xanh lè nhìn Đen, có vẻ coi thường.
Bọn học sinh xúm lại vòng trong vòng ngoài.

Học sinh 1:

- Chúng mày ơi! Gà ông Đa đánh nhau với gà ông Tuất!

Tiếng cười ồ lên.

Gà Chọi (tỏ ra ngông nghênh, đứng hỉ mũi):

-Này nhóc! Khôn hồn lạy ta đi!

Gà Đen:

-Này anh chọi! Tôi với anh không oán thù. Tốt nhất không nên đánh nhau, tôi bị ép buộc đến đây!

Gà Chọi:

-Sao mày nói dễ nghe thế? ngày nào ta không đánh nhau một trận thì rất khó ở, ăn không ngon. Chú em mỡ màng, đẹp thế kia phí lắm. Bọn con gái lại khóc vì tiếc thôi! Lạy đi ta tha cho.

Chọi vênh mặt lên, đưa chân gãi mào.

Cậu bé 1:

-Đánh bỏ mẹ nó đi! Tối về ta sẽ thưởng...

Chọi lao vào đánh.
Gà Đen khum cánh, xoạc chân thế thủ.
Chọi đá liên tiếp, hắn vươn cổ dài ngoẳng trụi lông mổ bùm bụp xuống đầu Đen.
Đen chống đỡ, không dính đòn.
Đen lùi dần, lùi dần, cuối cùng cũng bị dính cú mổ vào vai.
Tiếng reo hò của lũ trẻ ầm ầm.
Đen lăn một vòng, nhưng chọi cố tình mổ với theo một cú trúng cổ.
Đen đứng bật dậy. Đen bay lên cao như con đại bàng vồ mồi, chú lao xuống.
Chọi tránh được.
Chọi xông vào, hắn nhảy lên đá cả hai chân.
Nhưng Đen còn nhanh hơn, cũng tung cả hai chân lên, bắt chéo vào cổ hắn và chú xoay người lộn xuống.
Rắc! Cái cổ dài ngoẵng của Chọi bị Đen lấy chân khoá, bẻ gập giật xuống.
Chọi ngã chúi xuống theo gà Đen.
Đen đưa chân đá dội lên.
Chọi bị bắn tung một mét, rơi xuống.

Gà Chọi( bị đau, la lên):

-Quác...

Gà Chọi loạng choạng và ngã gục xuống.

Cậu quý tử ( reo lên):

-Thắng rồi!

Bọn trẻ trố mắt.

Trẻ 1:

-Nó đánh như thần.

Thằng bé (chủ gà chọi) ôm mặt khóc, rồi ôm gà chạy về nhà.

65-NGÔI NHÀ ÔNG ĐA/ NGÀY

Ông Tuất đi xe máy vào sân nhà ông Đa.

Ông Tuất( giọng hách dịch):

- Đa... Đa... đâu rồi?

Ông Đa, trong nhà chạy ra.

Ông Đa:

-Ờ...anh Tuất! Có chuyện chi mà anh tới tìm tôi sớm thế?

Ông Tuất:

-Cùng xã, chỗ anh em với nhau cả, mà chúng nó chơi với nhau như thế!( ông Tuất bực dọc) để xem mặt mũi ra làm sao?

Ông Đa:

-Ấy...ấy...anh...có chuyện gì mà anh nóng thế?

Ông Tuất:

- Chuyện gì à? thằng con ông đem gà đánh chết gà nhà tôi. Sáng nay thằng bé nhà tôi khóc sưng cả mắt, bỏ học nằm nhà...

Ông Đa:

-Thôi chết rồi! Thiên đâu? Ra đây mau, con với chả cái...chết...chết....( hỏi con trai) có phải mày đem gà, đánh chết gà của bác Tuất không?

Cậu bé( lụng bụng):

-Tại nó gạ con đánh chứ...

Ông Đa, tát con “ Bốp!”
Cậu con khóc hu...hu...

Bà chủ( vợ ông Đa):

-Anh chỉ được cái... nín đi con. Nó là trẻ con thì biết gì?

Ông Tuất:

-Nghe nói nhà cậu có con gà ác chiến lắm hả. Cho thử xem.

Ông Đa ( nhún nhường):

-Vâng! mời anh, nó cũng xoàng thôi...

Họ vào phía sau nhà xem gà Đen.
Ông Tuất nhìn Đen , mắt không chớp.
Ông Tuất chắp tay sau đít, đi đi lại lại, hếch mặt lên.

Ông Tuất:

-Mang con gà này lên cho thằng bé nhé! Mình bận đi họp cái đã.

Ông Đa:

-Dạ...

Ông Tuất lên xe lao đi vội vã.
Ông Đa cho gà Đen vào bao tải, buộc vào xe máy, vèo đi trong tiếng khóc của cậu quý tử.

66. NHÀ ÔNG TUẤT/ NGÀY

Ông Tuất mở cổng tiễn ông Đa về.
Cánh cổng đóng sập.

Ông Tuất ( gọi con):

-Thật đâu?

Thật:

-Dạ...

Ông Tuất:

-Đem con gà vàng ( gà Đen) ra đây.

Gà Đen ( màu vàng) bị túm cánh lôi ra giữa sân.

Ông Tuất:

-Mang 4 con gà chọi của nhà ta ra đây, cho chúng nó đánh nhau với con này. Nếu con vàng( gà Đen) này mà thua , tao chém đầu, luộc ngay!

Bốn cái lồng được mang ra.
Một chú gà chọi được thả ra.
Bọn này đều nhỏ hơn Đen.
Chân chú nào cũng bị băng, mặt má đều bầm tím cả.

Gà Đen (nói với họ) :

-Tôi bị ép tới đây. Tôi không muốn đánh nhau gây thù oán gì với các anh. Tên chọi hôm qua ngang ngược đã bị tôi trị tội. Còn các anh, tôi thực sự không muốn đánh nhau .

Gà Chọi 1:

-Chúng tôi rất cảm phục hiệp sỹ. Chúng tôi cũng nghĩ giống như anh vậy.

Cậu bé cởi trói chân cho chú.

Gà Đen (thản nhiên):

-Bây giờ từng anh cứ giả vờ đánh tôi, sau đó bỏ chạy để ông chủ khỏi nghi ngờ.

Hai chú gà nhảy vào đánh nhau với Đen.
Đen cố tình mổ chệch đi vài đường, đá gió mấy cái.
Rồi, hai chú gà kia bỏ chạy.

Cậu bé (gào lên):

-Đánh... đi... chứ !

Cả ba chú chọi kia đều làm như thế cả.

Ông Tuất (cười):

-Được ! Người có tướng thì con vật cũng có tinh.Trông nó hùng dũng thế này, bọn kia sợ là phải ! Thôi, nhốt hết lại cho bố nhé.

67. CÔNG SỞ- CÔNG VIÊN- ĐƯỜNG PHỐ- ỐNG CỐNG- CON THUYỀN/NGÀY

Mặt trời xế chiều.
Ông Tuất xách cái lồng, đặt nhẹ nhàng xuống đất.
Một , hai, ba cái lồng gà nhẹ nhàng xuống đặt theo.

Ông Tuất ( hắng giọng, thách thức):

-Hôm nay, đố cậu nào thắng nổi con này của tớ!

Ông trán hói:

-Cá cược gì nào?

Ông mặt vuông ( cười):

-Chắc gì mèo nào cắn mỉu nào?

Đám đông ( hô to):

-Rô!
-Sáp rô!
-Sáp rô!

Khoảng gần chục con gà chọi sẵn sàng nghênh chiến.
Mọi người đổ xô, hào hứng ủng hộ cuộc thi tài. Bọn gà kia đều lấm lét nhìn gà Đen .
Một tên gà chọi to lớn, cựa bịt bạc, vót nhọn hoắt , sẹo đầy đùi , chứng tỏ chiến tích oai hùng nhiều. Hắn khinh khỉnh nhìn Đen .

Ông Tuất:

-Con gà trước của tớ, vô địch là thế , đã bị con này đánh bại. Nay các tráng sỹ ai có nhu cầu thử sức với gà ta đây!

Ông Tuất xướng lên, làm mọi người cười vui vẻ.

Ông Tuất:

- Con nào thua, chủ, mất một thùng bia! Con nào chạy khỏi vòng coi như thua cuộc.

Đồng thanh:

-Nhất trí!
-Nhất trí!

Một người vẽ một vòng tròn bằng phấn ở giữa sân.

Ai cũng tỏ vẻ xuýt xoa, khen gà Đen:

-Đẹp... thế!
-To... thế!
-Oách... thế!

Ông Tuất:

- Bắt đầu, ai vào trước ?

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ông Tuất đẩy chú gà vào vòng đấu.

Ông Tuất:

-Cố lên, đánh chết chúng cho ta, bắt chúng phải quy phục hết.!

Mọi người cỗ vũ:

-Hây! Hây... ây !

Gà Đen ( nói với lũ gà):

-Tôi không muốn đánh nhau với các bạn, nếu bạn nào thử sức chơi thì vào đây?

Lũ gà chù trừ không con nào muốn vào.

Ông Tuất (tối sầm mặt lại):

-Mẹ kiếp ! Đánh đi ! Kiểu này tối nay ông làm thịt thôi.

Một người trẻ:

-Một thùng bia sếp nhé! Sếp thua rồi.

Năm chú gà vào vòng đấu với gà Đen.
Một chú chọi to lớn , cựa bịt bạc, hắn ta chửi bới bọn kia:

-Đồ hèn!

Nói rồi, nó hùng dũng bước ra.

Gà Đen ( nói với địch thủ):

-Mình nghĩ lại rồi. Đánh nhau làm gì nhỉ? ích lợi gì không?

Gà địch thủ:

-Mày điên à! Sinh ra tao với mày là để đánh nhau, chứ để làm cảnh à?

Gà Đen:

- Nhưng thú thực tôi cứ thấy nó vô nghĩa thế nào ấy!

Gà địch thủ:

-Thế nào là thế nào? Sợ rồi chăng?

Gà Đen:

-Nói thế nào được nhỉ? .... thì sợ hay không sợ thì đã làm sao?

Gà địch thủ ( cười khinh khỉnh):

- Thua thì cứ nói là thua mẹ nó đi! Còn tỏ ra ta đây cao thượng rởm! Ta chỉ đánh vì bổn phận!

Nói rồi, gà Chọi hùng hổ lao vào gà Đen.
Đen bình tĩnh thủ thế và né tránh cú đánh của địch thủ.

Tiếng người hô hào, cổ vũ:

- Nhào rô!
- Nhào rô!
- Nhào rô!

Gà Chọi được nước lấn tới, mổ liên tục vào gà Đen.

Tiếng người cổ vũ:

-Nhào rô!
-Nhào rô!
-Nhào rô!

Ông Tuất ( gào lên):

- Stốp! Chết gà của tôi! Bắt nó lại cho tôi ...

Mấy người kia có vẻ khoái chí, nhìn nhau im lặng.
Tên Chọi liền móc ngược hai cước, hòng hạ gục Đen.
Gà Đen vẫn bình tĩnh thủ thế.

Một người xem:

-Phen này anh hai chết là cái chắc !

Ông Tuất (điên tiết):

-Thằng nào bảo tao chết ? Tao chết chú mày cũng chết!

Người xem 2:

-Ai dám cá... gà ông Tuất thua nào?

Nhiều người lấm lét nhìn ông Tuất.

Ông Tuất ( thách đố, mặt đỏ gay):

-Tao đố chúng mày loại tao ra khỏi vòng chiến đấy !

Chọi lao vào Đen.
Ông chủ của hắn (Chọi) e ngại, có vẻ lưỡng lự. Thỉnh thoảng ông ta đưa mắt nhìn trộm ông Tuất.
Tên chọi vẫn hùng hổ lao vào, những cú đá vèo vèo ...
Tất cả đều im lặng, nín thở, hồi hộp.
Chọi nhảy lên đá. Gà đen vẫn lùi , chưa đánh lại.
Trán ông Tuất toát mồ hôi .
Gà Đen bị một cú đá trúng hông rất đau! Tiếp theo là một cú mổ sượt má, chú thấy máu chảy ra ướt ướt, buốt nhói.
Tia mắt tên Chọi có vẻ mãn nguyện.
Hắn bay lên, nhảy rất cao, cú đá song phi vèo ngang qua đầu gà Đen.
Đen lùi lại. Khi cả cái thân xác của gà chọi chưa rơi hẳn uống đất, thì gà Đen bay vọt lên , ngang qua thân gà chọi và phập ! Cú đá hậu dùng cựa, miếng võ bí truyền bất ngờ đó đã đánh trúng hạ bộ con gà chọi.
Đen, xoay người lại, thì cũng vừa lúc gà chọi hăng máu xoay lại.
Một cú đá thẳng vào mặt gà Đen! Cựa gà chọi trượt cách mắt chú một ly !
Gà đen bật ngửa ra sau, choáng váng, nằm bẹp hẳn xuống vì đau.

Tiếng người ( cổ vũ):

-Thắng rồi !
- Hoan hô !

Tên gà chọi , cố ưỡn ngực tỏ vẻ chiến thắng.
Nhưng hắn (Chọi) chợt khựng lại, loạng choạng, cố gắng lấy thăng bằng.
Cuối cùng hắn quỵ xuống, giãy đành đạch !
Tiếng người:

-Trời ! Nó giãy chết kìa .
- Sao thế nhỉ ?

Mọi người xúm lại hai con gà.

Tiếng người:

-ối... ối ! Thua ! con vàng thua rồi !
-Bắt lấy ! Nó chạy ! Bắt lấy ...gà của tôi !..

Gà Đen cố ngẩng đầu nhìn mọi người. Nó lấy sức đứng dậy. Loạng choạng, rồi vùng chạy thục mạng.
Mọi người bất ngờ, rồi lao theo chú .
Vừa chạy, gà Đen vừa ngoái lại nhìn thấy cả một đoàn người lũ lượt, đang hò hét đuổi theo phía sau. Kẻ cầm dao, người cầm gậy. Tiếng xe máy rú gào , chiếu đèn ngay sau lưng.
Gà Đen chạy lắt léo trong công viên, cuối cùng một bức tường chắn lối, chú bay lên.
Bên ngoài là đường phố.
Không lưỡng lự, chú bay xuống chạy tắt qua đường.
Đúng lúc đèn đỏ ngã tư. Gà Đen lao vụt qua.

Tiếng người:

-Bắt lấy nó!
- Bắt lấy nó!

Gà Đen chạy dọc vỉa hè.
Chú nhìn thấy một cái lỗ đen ngòm bên vỉa hè liền chui tọt vào đó.
Đám người đứng khựng lại bên miệng lỗ cống thoát nước, họ cãi chửi bới nhau loạn xị.
Có tiếng đấm nhau ầm ĩ. Cuối cùng có tiếng còi toe toe.

Tiếng người:

- Cảnh sát...
- Cảnh sát, chạy mau...

Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch.
Gà đen mở to mắt dò dẫm bước dọc cống.
Chú cứ đi như thế, một lúc, gặp vài cái lỗ cống nữa.
Chú nhô lên khỏi mặt đường.
Phía trước là con phố nhỏ và chú đã nhìn thấy dòng sông trước mặt.
Đêm đã khuya, chú chạy ra phía ngoài bờ sông.
Chú nhìn thấy mấy chiếc thuyền hàng nhỏ bằng gỗ.
Bên kia sông điện sáng trưng.

Rất nhanh, chú quyết định nhảy xuống thuyền. Con thuyền im ắng. Chú leo dọc theo mạn thuyền và nhảy xuống .Thuyền chở toàn vại chum, bình sành, lọ sứ.

Chú loay xoay một lúc mới đẩy được nắp cái vại lên, lách chân, thân, cánh rồi cổ xuống.

Cuối cùng lấy đầu cánh đậy nắp trở lại.

Thở phào! Gà Đen nằm gọn trong đó. Mệt quá chú đã thiếp đi !

68. BỜ SÔNG- CON THUYỀN/ NGÀY

Gà Đen giật mình tỉnh giấc.

Tiếng máy tàu nổ, rung rung, ầm ầm.

Tiếng sóng vỗ ỳ ọp vào mạn thuyền.

Chiếc thuyền rùng mình.

Gà Đen lắc nhẹ, chòng chành.

Chú cứ nằm im trong vại như vậy và biết mình đang ra khỏi thành phố.

Thuyền cứ chạy mãi như vậy. Chú lấy đầu nhích cái vại lên và thấy một bầu trời yên tĩnh trên đầu. Vài cọng mây thơ thẩn vương trên cái nền xanh lợt vì nắng. Gió mát ràn rạt thổi vào cái vại nhỏ.

Trên khoang lái, có tiếng người rì rầm nói chuyện.

Chú lại rúc xuống.

Hoàng hôn dần xuống .

Trên tàu, người ta đốt đèn dầu lên.

Chú nghe rõ tiếng sóng vỗ ào ạt mạn thuyền.

Tiếng người nói:

-Dừng lại thôi, mai đi tiếp.

Họ lục tục leo lên, leo xuống làm gì đó. Xong, tiếng bát đũa khua lanh canh. Rồi họ ngủ.

Đen bắt đầu lách người nhô ra khỏi cái vại.

Chú lắc đầu, lắc cổ, vươn vai cho đỡ mỏi, rồi khẽ khàng trèo khỏi đống chum vại. Lên sát mặt khoang, gà Đen nhìn thấy mặt biển mênh mông trước mắt.

Những chiếc đèn câu lấp loáng sáng chập chờn ở cửa sông.

Đêm tối lờ mờ, trăng non vừa lên.

Quay lại phía sau, Đen nhìn thấy một dãy bờ bê tông

Xa xa là một bãi bồi.

Vài con thuyền đậu bến .

Gà Đen chạy vượt qua bãi cỏ lúp xúp nước ngập mặn, vào rừng sú vẹt.

Chú nghe tiếng bọn còng còng chạy ào ào ...

Nền đất ẩm ướt nhưng không lún. Gà Đen dừng lại, ngó nghiêng .

Ngoài xa, tiếng sóng vỗ ỳ oạp, ỳ oạp.

Gà Đen nhìn thấy một cái đồi thấp ở phía xa xa , thẫm đen .

Đói bụng, chú liền sục sạo... Bọn còng còng chạy tía lia.

Chú va đầu vào một quả vẹt, liền giật xuống nhấm nháp, đắng chát, Đen nhăn mặt.

Gà Đen (lắc đầu):

-Đắng quá...đói mềm...

Đen, nhảy lên chạc cây sú và dựa lưng, thả chân xuống để ngủ, chú cứ chập chờn, chập chờn cho đến sáng.

69. BÃI BIỂN/SÁNG

Buổi sáng .

Gà Đen thức giấc, nhảy xuống đất.

Nước ngập đến đầu gối chú, đành phải lội ngược tiếp lên phía trên; cuối cùng cũng tới một doi đất nổi, cỏ mọc xác xơ và cứng queo. Đen liền nhảy lên một cây sú cao nhất và đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cả một rừng sú vẹt chạy dài, xanh ngắt tới mép sóng.

Ngoài kia một màu xanh vô tận .

Đen thích thú ngửa cổ hít đầy ngực bầu không khí trong lành của biển.

Từng lớp sóng bạc dập đồn nối nhau về phía dải đất.

Đen nhìn thấy đàn hải âu bay từ phía cửa sông ra biển.

Gà Đen nhảy xuống đất, đi kiếm thức ăn.

Chú chộp mấy con cá lác nhảy choi choi tước mặt.

Hai chú chim giẽ giun bay tới đậu trước mặt Đen.

Chúng điềm nhiên như không. Bọn họ dăng hàng chọc mỏ xuống nước.

Gà Đen ( hỏi):

-Này, các anh gì ơi...

Giẽ giun 1 ( giọng the thé:

- Hỏi gì? đang bận bỏ xừ!

Gà Đen:

-Đây là đâu ạ?

Giẽ giun 2:

-Đây là miền biển. Chỗ này là cửa sông! sao anh ở đây?

Gà Đen:

-Tôi bị lạc...

Giẽ giun 1:

-Cứ đi hết rừng này, tới một rừng phi lao là có con người ở đó.

Gà Đen ( lẩm bẩm):

-Lại con...người?

Gà Đen thơ thẩn quay lại mỏm đá, ngồi buồn buồn.

Một Đàn vịt trời bay tới.

Gà Đen:

-Các anh vịt trời ơi! Cho tôi hỏi chút (gà Đen tiến tới gần) các anh ở đâu tới?



Đàn vịt ngẩng đầu lên.

Vịt trời 1:

-Chúng tôi bên kia sông...

Gà Đen:

-Bên ấy có gì không?

Vịt trời 2:

-Chỉ toàn sú như đây thôi... buổi sáng bên đó nước cao lắm...

Gà Đen (chỉ tay ra biển):

-Ngoài kia có gì không?

Vịt trời 1, 2( lắc đầu):

-Không...toàn nước... mà có đảo đấy...

Gà Đen ( nhướng mắt, ngạc nhiên):

- Đảo à?

Vịt trời 1:

-Là một hòn đảo mọc giữa biển ấy mà!

Gà Đen ( hỏi):

-Có xa không, các anh?

Vịt trời 2:

-Quãng hơn một giờ bay của chúng tôi! Về mùa lạnh, chúng tôi ra đó trú đông ở đó ...

Gà Đen:

-Có người không?

Vịt trời 1:

-Đảo hoang. Nhưng có nhiều động vật các loại.

Gà Đen ( thích thú):

-Thế các anh có gặp bọn ngỗng trời không?

Vịt trời 2:

-Thế anh có phải là hiệp sỹ gà Đen không?

Gà Đen ( tự hào):

-Vâng! Chính tôi đây! Tôi vừa trốn khỏi thành phố.

Cả lũ vịt trời, bồ nông, giẽ giun xúm vào hỏi han đủ thứ chuyện.

Bồ Nông:

-Bạn muốn ra đảo...chỉ còn cách đi theo thuyền đánh cá hoặc ghe hàng...họ thường ghé vào đảo để dừng chân, lấy nước ngọt.

Vịt trời 1:

-Phải bí mật, trốn kỹ, đừng để họ ( con người) phát hiện...

Bồ Nông móc dúm tép biển biếu gà Đen.

Bồ Nông:

-Khi anh đi khỏi thành phố, họ đã cấm đá gà, do một số người đâm chém nhau vì cá độ.

Gà Đen thở phào, sung sướng.

Bồ Nông:

-Anh đi một đoạn nữa lên phía trên kia kìa! Sẽ thấy một cái làng nhỏ, có một bãi toàn ghe thuyền đánh cá. Đó là làng chài. Họ thường ra khơi lúc sớm, đi, có khi một tuần, mươi ngày mới về! Thôi chào hiệp sỹ, hẹn gặp lại!

Đôi bồ Nông bay đi.

Gà Đen chào vịt trời, giẽ giun, rồi dò dẫm lội nước đi về phía làng chài nọ.



(HẾT TẬP 7)


CÒN TIẾP ...



NGUYỄN ANH NÔNG
 
TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC ẤN PHẨM LIÊN KẾT