TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐỖ THỊ
HỒNG VÂN



. Sinh ngày: 12-11-1958
. Tại : Hải An - Hải Phòng

. 1980 : tốt nghiệp CDSP - khoa Văn- Hải Phòng.

. Hiện cư ngụ tại phố Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng

. Nơi đang công tác: Trường Trung Học Võ Thị Sáu - Hải Phòng






THƠ

NẾU…!!

NHỚ !!!

TÌNH KHÚC BÊN BỜ BIỂN

NHỮNG CON MA VƠ VẨN





TRUYỆN NGẮN

. KARAOKE ... XÓM PHỐ

. CÁNH CHIM LƯU LẠC

. MỴ CHÂU ĐĂ HẠNH PHÚC

. CÔ GIÚP VIỆC KÉN CHỒNG































Qúy Vị Đang Nghe
Adagio Pathetique
của
Beethoven













NHỮNG CON MA VƠ VẨN



Một con ma đàn bà
Tóc tai bú dù,
Vừa bị tống ra khỏi cổng Địa ngục,
Nó bước giật lùi
Và nức lên mỗi lúc.
Rừng thông đen uốn khúc quanh co.
Đêm thu tàn lạnh lẽo, co ro.
Nước mắt tuôn trên gò má nhợt nhạt.


Chợt, có tiếng cười rờn rợn như tiếng thác:
Một con ma đàn ông
Đang núp trong lùm thông
Mắt đỏ ngầu, nhe răng cười ngạo nghễ:
Con đàn bà kia ngu thế!
Gợi lòng thương nơi quỷ dữ. Hay! hay! hay!
Nào, hãy đưa đây – một bàn tay,
Ta cứu giúp qua đêm dài lạnh giá,
Điều uẩn ức hãy mở lòng, mở dạ,
Kiếp lang thang lại gặp kiếp lang thang.


Con ma đàn bà sung sướng có chốn khóc than,
Nó thổn thức tuôn nỗi niềm chứa chất:


“ Đã 49 ngày nay, kể từ khi tôi mất
Xác đi rồi, hồn chẳng chốn nương thân.
Thoát khỏi kiếp bụi trần,
Thong thả dạo lên miền Tiên giới,
Nhưng Giê-Su-Ma, Chúa hỡi!
Cổng Thiên Đàng mới đẹp đẽ làm sao!
Không có lũ chó ngao,
Không có lò bát quái,
Các Thiên thần mong manh lượn đi lượn lại,
Ánh hào quang muôn màu sắc thần tiên.
Tôi rón rén bước lên
Bỗng hoa mắt – lưỡi gươm chéo trước mặt,
Thánh Phê-Rô với giọng cứng như sắt:
“ Con chiên hay quỷ sứ nhà ngươi?
Trắng trắng, đen đen, nửa người ngợm, nửa đười ươi
Chốn của ta – những thiên thần trong trắng.
Nhà ngươi xin vô đây sao đặng,
Cút mau mau cho đỡ rát mặt ta!”.
Tôi sụp xuống: “Xin Chúa hãy buông tha,
Làm kiếp người nào mấy ai hoàn hảo,
Chót đà gây một vài việc dông bão,
Cống hiến bù – Xin chịu tội quyên sinh.”
“Xéo!” – hắn quắc mắt làm tôi thất kinh


Vội lê gót trở về miền Địa ngục.
Với cát bụi cần chi sự xỉ nhục,
Cõi tối tăm, ta xin chốn nghỉ chân
Mặc lũ quỷ, ta chỉ muốn yên thân,
Để linh hồn khỏi vẩn vơ, mệt mỏi.


Ai ngờ đâu lũ mọi
Nhe nanh cười, la lối, ngả nghiêng…
Ô! hô! hô! Trông kìa, con điên!
Vác cái mặt ngẩn ngơ tìm chi đó?
Lên dương gian, bôi tiếp cho mặt nhọ,
Qủy nhập tràng – đâu có khó khăn chi
Chúng nhảy múa, hằm hè chặn lối tôi đi,
Sai chó ngao đuổi theo tôi tận cửa.
Còn đi đâu được nữa,
Hồn ma này chẳng có chốn nghỉ ngơi.”


Nó thổn thức, nước mắt lại tuôn rơi,
Thân mềm nhũn lắt lay theo ngọn gió.


Con ma đàn ông mắt ngầu ngầu đỏ
Ngẩng nhìn trời đêm thăm thăm thẳm xa xôi:
“Hãy nắm chặt tay tôi,
Nỗi đớn đau đã có nơi san sẻ,
Với tôi, chuyện của chị - còn bé.
Kiếp đọa đày ta nương tựa vào nhau.
Từ hôm nay trong những lúc đêm thâu,
Ta tâm sự cho vơi niềm đau khổ,
Khi bình minh lên với nắng mai và gió,
Ta biến hình thành sương khói nhẹ bay.”


Rồi hai yêu ma tay cầm tay,
Rủ nhau trốn vào rừng thông rậm rạp,
Đụng luôn vào bao con ma ngơ ngẩn khác,
Vẩn vơ tìm một xó nương thân.
Vì lúc ở trên trần,
Chúng lú lẫn giữa công lao và tội ác,
Mắt mù lòa giữa tình yêu – tiền bạc.
Làm kiếp người đâu có dễ lũ ma ơi!


Và phương Đông bừng lên ánh mặt trời,
Xua bóng tối đêm đen dài thăm thẳm,
Suối róc rách, muôn hoa đua sắc thắm.
Trên thinh không trong vắt tiếng chim ca.




ĐỖ THỊ HỒNG VÂN


TRANG CHÍNH ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC