TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN LÊ ĐOÀN



. Sinh năm 1980
. Quê quán Hà Tây, Việt Nam
. Học Luật và hiện sống tại Hà Nội







THƠ


VIẾT CHO TÌNH YÊU CUỐI CÙNG

GỬI BẠN Ở PARIS

TAM GIÁC

NÓI VỚI ANH







VĂN & TRUYỆN


NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - I

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 1

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 2

NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN - Kỳ 3

NẮNG THÁNG TƯ




















Tranh của họa sĩ Dương Tuấn Kiệt






NẮNG THÁNG TƯ

N ắng tháng tư vàng rực rỡ! Vàng như ánh đạo nhiệm màu thấm nhuần muôn vàn chúng sinh. Màu vàng huyền diệu. Màu vàng của tình thương yêu!

Em đi tìm nắng tháng tư. Em đi bắt nắng tháng tư. Đã nhiều lần tháng tư đi qua. Đã nhiều lần tháng tư chợt đến. Và, em chưa hề bắt được. Vì quá nhanh? Vì... Vì em không đủ sức? Không đủ trí lực? Không đủ tình níu kéo chăng? Nên, tháng tư đến, nắng vàng đến rồi vội đi như cái tuổi thanh xuân mà em không biết.

Tuổi xuân đi qua vội vã. Em biết rõ như thế và em cũng biết rõ mình không có giai đoạn ấy - như người ta vẫn thường ngợi ca, tôn tạo. Nó không đến với em hay em không đến với nó? Nó vẫn thế đấy thôi, nó không của riêng ai cả. Vậy ra, em không chịu đến với nắng tháng tư. Vì sao? Vì sao em không có, không đến, không thụ hưởng được? Đã có lúc em tự hỏi lòng như thế. Đã có lúc em nhìn ra ngoài không gian vô tận. Nhìn vào dòng người. Nhìn vào vòng xoáy cuộc đời. Kể cả, nhìn vào chính nắng tháng tư cũng không thấy câu trả lời. Là sao? Là sao đây? Em trách cuộc đời đối với em bất công. Vậy, em đã có công gì cho cuộc đời? Em trách gia đình yếm thế không đủ lo cho em để em không nhìn thấy, rong chơi cùng nắng tháng tư. Vậy, em đã làm được gì cho gia đình? Em trách người đời, xã hội không tốt với em. Vậy, em đã tốt với họ chưa? Cuối cùng là tại bởi đâu? Nguyên nhân ở chỗ nào?

Em là nắng tháng tư. Em là cuộc đời thanh xuân tràn ngập hơi thở thần tiên mà em không biết. Em cứ hỏi, cứ đi tìm ở tận đâu đâu ấy, mãi tận nơi xa xôi nào đó. Và, để rồi, nó vụt qua đi, tan biến vào hư vô, vào thời gian và tuổi đời cắt tỉa bằng những nếp nhăn của vầng trán, của đuôi mắt, của thể chất, của màu tóc và của trí tuệ.

Hỡi ơi! Khi em biết, em mất tuổi xuân nghĩa là em đang sống với nó. Khi em biết, em chưa từng được hưởng thụ tuổi xuân nghĩa là em đang hưởng thụ nó. Khi em biết, nó không bao giờ đến với em nghĩa là em đã đến với tuổi xuân. Hoà cùng trong ấy chứ không đơn thuần chỉ thấy biết bằng các giác quan, kể cả giác quan thứ sáu, thứ bẩy hoặc giả, thứ tám, thứ chín đi chăng nữa cũng không thể bằng em được. Còn cái thứ mấy thì còn giới hạn, còn nằm trong phạm vi nhất định chứ không thể “Trở thành” được. Em hiểu không?

Hỡi ơi! Em hiểu nhưng em không diễn tả, san sẻ cho ai được. Em hiểu nhưng em không có cái quyền năng sáng tạo hay sản xuất ra nó nên có thương người đời cũng chẳng thể đem phân phát, bố thí. Cũng chẳng ai tạo ra nó nổi. Nếu tạo được thì nó sẽ biến thành thứ hàng hóa rẻ tiền, thậm chí, vô nghĩa. Em hiểu nên em thương kiếp người lắm! Kiếp phù dung. Em hiểu nên em thương người đời lắm! Đời sóng biển. Thực ra, sóng không bao giờ tự sinh ra. Biển vốn bình yên và lặng lẽ. Biển với sóng là một hay đúng hơn là không có sóng. Không có sóng, biển vẫn là biển, vẫn thế. Khi sóng nổi lên thì biển không còn là biển nữa rồi, người ta chỉ còn nhìn thấy sóng trên mặt biển mà thôi. Sóng bao trùm che khuất, lấn át mất biển rồi. Có nghĩa, biển bị bóp méo, biến dạng bởi sóng. Đáng thương ở chỗ, sóng không hề tự tìm đến biển hay sinh ra từ biển. Vậy, chuyện gì? Sự khuấy động! Cái gì khuấy động? Có vô vàn nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp làm mặt biển sinh sóng hỗn độn. Trong đó, chủ yếu do dư địa chí gây ra rồi mới đến các thứ khác tạo tác thêm vào. Biển là hạnh phúc cuộc đời. Dư địa chấn động là tâm tưởng cuộc đời và nó sinh ra sóng cuộc đời. Biển muốn thấy nắng tháng tư thì phải im lặng. Giữ được biển im lặng, không còn cách nào tốt hơn là, điều tiết và quản lí chấn động do dư địa chí sinh thành.

_____________________________________________________

Tháng 04/2003



NGUYỄN LÊ ĐOÀN




TRANG CHÍNH TRANG THƠ TRUYỆN NGẮN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC