TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐỖ THỊ
HỒNG VÂN



. Sinh ngày: 12-11-1958
. Tại : Hải An - Hải Phòng

. 1980 : tốt nghiệp CDSP - khoa Văn- Hải Phòng.

. Hiện cư ngụ tại phố Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng

. Nơi đang công tác: Trường Trung Học Võ Thị Sáu - Hải Phòng






THƠ


NẾU…!!

NHỚ !!!

TÌNH KHÚC BÊN BỜ BIỂN





TRUYỆN NGẮN


KARAOKE ... XÓM PHỐ

CÁNH CHIM LƯU LẠC

MỴ CHÂU ĐĂ HẠNH PHÚC

CÔ GIÚP VIỆC KÉN CHỒNG

TRUYỆN TÌNH NHÀ GIÁO











































Tranh của hoạ sĩ Dương Bích Liên






TRUYỆN TÌNH NHÀ GIÁO


Khanh lại cảm thấy hơi bực mình. Hừ... cái tay Đại này có vẻ ông tướng lắm. Hôm họp hội đồng, nghe thầy Hiệu trưởng giới thiệu đầy vẻ trịnh trọng:” trường ta vinh dự được đón thêm một giáo viên trẻ dạy văn – thầy Nguyễn Văn Đại”. Nghe cái tên đã thấy quê rồi. Khanh lẩm bẩm:
"Tên thì to mà người thì như cái ... dây thừng”. Hồi còn học trong trường Sư Phạm, Khanh chúa ghét mấy anh chàng bên khoa Văn. Đi đâu cũng thơ thơ, thẩn thẩn, rặt một lũ... hâm. Chẳng biết từ bao giờ, đám giáo sinh khoa Toán lớp Khanh thuộc truyền miệng bốn câu thơ kinh điển:

Trai Bách Khoa như chim anh vũ
Gái Bách Khoa như củ sắn lùi
Gái Sư Phạm như cành liễu rủ
Trai Sư Phạm như ...cú ban đêm

Đă là “cú ban đêm” thì chắc là hay dòm ngó lắm. Đấy, họp chi đòan giáo viên, Khanh mới nêu ý kiến: “Trong đợt thi đua chào mừng 26 tháng 3 này, chi đoàn ta phải thực hiện tốt những công việc sau: làm báo tường, thi đua dạy tốt học tốt, phát triển đoàn viên mới. Xin hết!”, anh ta đã đế luôn: “Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Khanh, nhưng đồng chí nói cọ̀n chung chung quá. Vấn đề phát triển phong trào cần được cụ thể rõ từng việc làm. Ví dụ: Báo tường cần nói rõ mục đích là gì? Nội dung như thế nào? Hình thức ra sao? Phân công cho ai?” vv và vv... Anh ta thao thao bất tuyệt một hồi. Sau khi nhận đủ một tràng pháo tay giòn giã lại còn liếc xéo Khanh một cái nữa chứ. Rõ ghét!
Ghét của nào trời trao của ấy! Thế quái nào thầy hiệu phó lại xếp Đại dạy cùng cặp với Khanh. Hôm nhận lớp, Đại hớn hở, mắt đăm đắm nhì́n Khanh: “Rất vui được dạy cùng với em. Mong rằng từ nay, Đại sẽ được hợp tác chặt chẽ với người đẹp để cùng chiến đấu với bọn ma vương 11B, 11C này...”. Khanh bắt tay Đại nhưng đôi mắt thì hờ hững nhìn ra cổng trường, nơi có một anh chàng đẹp trai, dáng vẻ hào hoa đang chống chân xe đứng đợi Khanh. Bắt gặp cái nhìn thoáng buồn của Đại, Khanh hơi khoai khoái. Cây si này cũng loà xoà gớm!

Khanh về trước Đại một học kỳ. Từ khi có Khanh về, cánh mày râu của cái trường cấp 3 giữa thành phố này ăn mặc chải chuốt hẳn lên. Một thầy giáo đang ngồi trong văn phòng mà tự nhiên đưa tay lên vuốt tóc hoặc sửa lại cổ áo thì y như rằng giây lát sau Khanh xuất hiện. Dáng cao, thanh mảnh, làn da trắng mịn, đôi mắt to, đen thăm thẳm và nụ cười mê hồn với hàm răng trắng bóng, đều như bắp nếp của Khanh làm ngơ ngẩn biết bao vương tôn công tử. Nhưng Khanh hơi lạnh lùng, nguyên tắc. Cánh giáo viên nam của trường mới chỉ dám ngắm mục tiêu từ tầm xa. Thế mà cái anh chàng Đại gà tồ này vừa mới về trường đã gặp may, được dạy cùng cặp với Khanh rồi. Nhưng mà ...
Trông kìa, chuyển tiết mấy phút rồi mà anh ta vẫn đang say sưa, hùng hồn. Tóc thì xù ra, tay chém chém không khí liên tục. Mà sao bọn học trò lại như bị thôi miên thế nhỉ? Khanh ôm cặp, đứng nép vào bên cửa. Thử nghe một chút xem sao ...

Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững đững chẳng theo gần
Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần...

“Từ vô tâm đã hóa thành hữu ý. Vào mảnh vườn tình ái ấy làm sao còn có thể vô tâm? Xuân Diệu thật láu lỉnh khi ví anh với em như “một cặp vần”. Cái ý không thể chia lìa cũng như tách rời nhau. Vậy là trời đất đã xe duyên đôi lứa, buộc hai kẻ vô tâm vào một cặp vần ...”
Trời! Giọng anh ta hay quá! Mà bình thì thật là đắt! Khanh lim dim mắt, nhẩm nhẩm bốn câu thơ. Chợt Đại nhìn đồng hồ, bước ra luống cuống:
- Ôi, xin lỗi Khanh nhé! Quá giờ rồi!
Khanh nghiêm mặt:
- Hay là ông cứ dạy hết tiết đi, tôi khỏi dạy Toán nữa!
Đại gãi đầu:
- Thôi mà! Tiết sau tôi sẽ trả bù thời gian. Giờ còn phải sang 11C.
Đại vơ lấy cặp đi vội ra cửa, quên cả quyển sách trên góc bàn. Khanh tủm tỉm cười thầm. Người đâu mà ngố thế, không biết đùa là gì nữa!
Tuần trước tổ văn dự giờ Đại. Khi rút kinh nghiệm, thầy hiệu phó nhấn mạnh: “Các đồng chí cần học tập đồng chí Đại về cách diễn giảng khúc triết, có chiều sâu, ngôn ngữ chuẩn xác, tác phong lôi cuốn. Chỉ tiếc đồng chí liên hệ quá nhiều – phần này phải để cho học sinh tự tìm hiểu...”. Từ khi Đại vào lớp Khanh, các em học sinh mê thích môn văn hẳn lên. Ngày nào đến lớp, Khanh cũng thấy mấy cô cậu học trò cứ chúi đầu vào nhau ghi ghi , chép chép. Thì ra bọn chúng truyền tay nhau ghi những lời giảng hay của Đại. Biết tâm lư học sinh không thích môn văn, Đại tìm cách hướng dẫn cho các em cách học văn bằng những câu chuyện rất thú vị. Giờ thì đám học trò hai lớp mong giờ văn như trẻ mong mẹ về chợ. Cái dáng cao cao, khuôn mặt khắc khổ của Đại trở nên thân thuộc đối với Khanh hàng ngày. Tuy vậy, mỗi khi đứng gần Khanh, Đại lại lúng túng vì cặp mắt to , đen của Khanh.

Thứ bảy, cánh giáo viên trẻ trong trường rủ nhau đi Cát Bà. Hùng oang oang:
- Chúng ta sẽ đi bằng xe máy để còn tận hưởng cái thú vui luồn lách trong khe núi đá. Biết đâu lại gặp vợ chồng Mai An Tiêm đang trồng dưa trên đảo!
Cả bọn “hua ra” ầm ĩ. Bình minh mới ửng hồng mặt biển, cả lũ đã qua phà Đình Vũ rồi đến phà Gót. Thư, Phương, Hải, Hùng trèo cả lên tầng hai ngắm trời, biển cho thoả thích. Khanh mê mải giương máy ảnh chụp lấy chụp để cảnh bình minh trên đảo. Bỗng, Khanh chới với... “ùm!” Hai cậu bé choai choai đuổi nhau, đâm sầm vào Khanh. Cả phà nhốn nháo. Khi bác lái phà biết thì phà đã cách Khanh một quãng.
- Quẳng phao xuống! Nhanh lên! Nhanh lên!
Phương thất kinh:
- Khanh không biết bơi đâu, sóng to quá! Kìa, phao trôi đi đâu thế kia?

Trong chốc lát, cả mấy giáo viên bổ nhào xuống biển. Những ngọn sóng chồm lên, ụp xuống đầu họ. Khanh đã bắt đầu sặc nước, tay chới với rồi hút sâu vào một cái miệng phễu. Đại thất thần, sải thẳng đến cái xoáy nước đó. Bằng một hơi lặn dài, Đại nâng được Khanh lên mặt nước rồi đẩy đến mạn phà.

Cuộc picnic không vì thế mà dở dang. Đến trưa, mấy anh giáo, chị giáo đă ngồi nướng tôm, nướng mực bên bờ biển, mồm mép nhọ nhem:
- A ha! Cháy nhà mới ra mặt chuột nhé! Bản tình ca ra đời trên ngọn sóng...bản tình ca bên xoáy nước mênh mông - la la lá là lá la lả, la lá là lá la...
Hùng nhăn nhó đau khổ:
- Khanh ơi! Anh đã là tay bơi giỏi thế mà so với Đại chả nhằm nhò gì. Hắn lao ra chỗ em như tên lửa ấy. Anh chậm chân mất rồi. Thương thay cho cái con tim trôi nổi của anh! Hu hu...
Khanh đỏ bừng mặt, hình dung lúc Đại đưa mình vào phà rồi sơ cứu bị đuối... Một luồng điện nóng rực thoáng chạy khắp cơ thể, cố làm ra vẻ không quan tâm đến những lời đùa cợt của mọi người, Khanh cầm cái que nướng mực dứ dứ Hùng:
- Này này, đừng có phao tin, đồn nhảm mà làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới nhé! Thế bây giờ tôi đãi các ông, bà món gì nữa đây?
Đại chẳng nói, chẳng cười, tư lự nhìn biển khơi xa đang dạt dào khúc hát. Lòng Đại cũng đang cồn sóng vì biết rằng Khanh sắp tổ chức lễ ăn hỏi.

* * *

Mười một cái ô tô hiệu Ford màu trắng sữa nối đuôi nhau đậu dọc con đường trước cửa nhà Khanh. Đi đầu họ nhà trai là các bà, các cô diện những bộ áo dài nỉ óng ánh như sa tanh. Mấy ông bác, chú trịnh trọng trong những bộ comple phẳng phiu. Mười một cậu trai trẻ đầu chải bóng lộn, tay mỗi cậu bưng một mâm phủ khăn nhiễu đỏ bước vào cổng nhà gái. Dân đám phố lại được một bữa xì xầm về cái đám hỏi to nhất xóm này.Trong nhà, đại diện hai bên đang phát biểu ý kiến. Mai Khanh lộng lẫy trong bộ áo dài xanh mướt, cặp mắt to đen thăm thẳm nh́n Cường ngỡ ngàng. Mình sắp lấy chồng rồi ư? Đám giáo viên trong trường ngồi cắn hạt dưa tí tách, nâng cốc, cụng ly, cười nói rôm rả. Hùng “công tử” huých cùi trỏ vào sườn Đại: “Trông cái mặt cậu sao thộn ra thế. Bây giờ thì : ta về ta tắm ao “bu” nhé! Sắp rụng tim ra chưa?”. Thúy lườm Hùng: “Thộn cũng không bằng cái mặt ông, rõ suy bụng tao ra bụng mày!”.

Quả thật Khanh tốt số lắm.Bạn bè của anh trai Khanh khá đông mà anh nào cũng tỏ ra rất quan tâm đến em gái. Ông bà Tường thấy thế sinh ra lo lắng, bàn cách gả chồng cho con gái. “Thì đấy, cái thằng cao lớn tên là Cường ngày nào cũng đến ấy. Nhà nó kinh tế khá, công ăn việc làm ngon lành, lại ăn nói lễ phép”. “Nhưng cái Khanh có đồng ý không?” “Ôi dào! Biết thế nào với nó được. Hỏi thì nó cứ nhõng nha nhõng nhẽo: con chẳng yêu anh nào cả, con chưa muốn lấy chồng. Mà thằng Cường thì thích mê con bé. Mình cứ bật đèn xanh cho nó là sẽ có kết quả...” Tư hôm đó, cứ nhà ông bà Tường vừa cơm nước xong là Cường xuất hiện. Lúc gói chè ngon, khi bao thuốc thơm, Cường ngày càng xích lại gần hơn với ông bố vợ tương lai. Có lần, bà Tường ốm, đích thân Cường gọi xe tắc xi chở bà đi bệnh viện, lại còn thanh toán toàn bộ viện phí nữa. Bà Tường cảm động lắm. “Chao ôi! Thằng bé đến là chu đáo. Lấy nó rồi cũng sướng một đời con ạ”. Các chàng trai khác thấy “vệ tinh” Cường toả sáng quá, dần dần cũng rút lui. Cường đi lại, ra vào, nói năng thoải mái như vị chủ nhà thực thụ: Kìa sao bố lại đóng cửa sổ thế, mở ra cho thoáng; Ơ, sao nhà mình lại mua loại thiết mộc lan này, tẩm quá!; Khanh, lấy tăm lấy nước cho bố đi!... Qua kiểu cách nói năng, cử chỉ của Cường, Khanh chợt nhận ra cái vẻ cậy của, hách dịch ngày càng rõ nét.
Nhớ lại hôm sinh nhật Khanh, trong tiếng nhạc êm ái dịu dàng, Cường giơ cao ly rượu John xanh:
- Nào chúng ta hăy nâng ly chúc mừng ngày sinh nhật của người đẹp Mai Khanh!
Cạn ly, Cường lại tiếp tục:
- Chúc em mãi mãi xinh tươi như bông hồng bất tử này!
Vừa nói, Cường vừa âu yếm định cài lên ngực áo Khanh một bông hồng nhỏ được làm bằng bạch kim và đá saphia đỏ. Dưới ánh đèn màu, bông hồng nhấp nhánh như ánh sao lung linh huyền ảo. Mọi ánh mắt đổ dồn vào đôi trẻ. Ông bà Tường hỉ hả nh́n cô con gái cưng. Bà nhẩm tính bông hồng này phải trị giá đến mấy ngàn đô. Nhưng kìa, Khanh giữ chặt tay Cường, cầm bông hoa nhét vào túi áo Cường:
- Cảm ơn anh về món quà quý. Song em nghĩ em chưa làm gì để xứng đáng với nó...
Cường lúng túng, nhưng rồi cũng trấn tĩnh được ngay:
- Em khách sáo quá, sắp thành vợ anh rồi mà... Thôi được, anh sẽ tặng em sau.
- Một ngày chưa cưới thì em vẫn chưa phải là vợ anh.
Tối hôm đó, khi cơm nước xong, ông Tường nhìn Khanh, cố nén giọng:
- Con gái ạ, bố mẹ không muốn tham gia vào chuyện riêng tư của con. Song cái việc chiều nay con cư xử với Cường thế là không được, làm mất mặt nó trước mặt bạn bè.
Bà Tường cũng phụ họa theo ngay:
- Nó là đứa nặng tình nặng nghĩa vơi gia đình ta nhất đấy con ạ. Thử xem, không có nó, anh trai mày còn lâu mới kiếm được công ăn việc làm tử tế như vậy. Con liệu đường mà ăn nói, cứ ương ương ngạnh ngạnh...
Khanh tỏ ra cương quyết:
- Con cũng rất tôn trọng ý kiến của bố mẹ nhưng hôn nhân là vấn đề quyết định rất lớn toàn bộ cuộc đời của con. Cách nhìn nhận con người thông qua tiền bạc là con không thể chấp nhận được. Chưa chắc con đã lấy anh ấy...
Ông Tường khôn ngoan, rành rẽ:
- Ờ thì cũng có ai ép buộc con đâu. Quà sinh nhật hôm nay không nhận thì sau này con lấy nó vẫn là của con. Nó cũng chân thành đấy chứ, lúc bị con từ chối, trông nó thật tội nghiệp...
Bà Tường không nhịn được nữa, bắt đầu tru tréo:
- Không lấy nó à, cầm dao mà giết mẹ mày đi thì hơn! Giời ơi là giời! Thế mày chê nó ở cái điểm n...à...o?
Khanh nhìn mái tóc đã bạc của mẹ, thở dài. Thực ra thì anh ấy cũng yêu mình đấy chứ! Khanh nhớ lại câu nói đầy kinh nghiệm của các bậc tiền bối đă lấy chồng: Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu.
Thế rồi, lễ ăn hỏi vẫn được tiến hành suôn sẻ.

* * *

26/3. Sau lễ ăn hỏi Khanh mấy ngày.
Hội trại toàn trường.
Sân trường rộng mênh mông đủ chỗ cho gần hai chục trại mọc lên. Đă qua thời học sinh, sinh viên, đã bao lần dựng trại, nhưng giờ đây Khanh vẫn thấy náo nức khi lại được hoà ḿnh vào trong tiếng trống rộn ràng, tiếng cười nói ríu rít, ánh mắt tươi vui của các em học sinh. Không hiểu bằng cách nào, Đại lôi được về mấy tàu lá cọ xanh rờn, to tṛn, xoè rộng như những cái nia. Đại nháy mắt với Khanh:
- Lều trại tì́ giống nhau rồi, chỉ hơn nhau ở cái cổng và cách bài trí thôi. Khoản này để tớ lo cho cả hai lớp, mỗi lớp một kiểu.
Đại thoăn thoắt đan lá cọ, miệng huưt sáo vang làn điệu “Tình ca du mục”. Mái tóc phất phơ, xoà kín vầng trán rộng. Bọn trẻ xúm xít quanh thầy chèo kéo: “Thầy ơi, thầy hát đi, bài nào cũng được!” “Ừ, để làm xong cổng đã. à, em Thu vào văn pḥng giáo viên lấy cho thầy cây đàn ghita. Chốc nữa, thầy trò ta cùng hát!”
Khanh đang mải cắt mấy bông hoa giấy thì Thư hớt hải vào, thì thầm với Khanh. Khanh vội buông kéo,chạy ra cổng trường. Cường đứng dưới gốc cây xà cừ, nhìn đồng hồ liên tục. Thấy Khanh ra, Cường cau có:
- Hôm nay anh hẹn em mấy giờ về hả? Việc quan trọng như thế mà cứ ở đây bày trò trẻ ranh. Không biết nóng ruột à? Lên xe về ngay!
- Anh ra lệnh cho ai đấy? Hôm qua, em có chắc chắn với cái hẹn của anh đâu? Em chỉ nói là nếu hôm nay, em nhờ được người thay thế hộ thì mới đi với anh. Anh có công việc của anh, em cũng có công việc của em. Hội trại là một hoạt động giáo dục trong nhà trường. Anh bảo ai bày trò trẻ ranh?
Cường dịu giọng:
- Biết rồi, biết rồi! Nhưng mà anh chỉ có dịp này được gặp mấy tay ấy thôi. Đối tác làm ăn ấy mà. Tất cả bọn họ đều đem theo vợ hoặc bạn gái đi theo. Em sẽ là hoa hậu của hội này. Có em đi, sức mạnh của anh sẽ tăng thêm gấp bội. Vả lại hội trại thì có thể trốn được, có phải tiết dạy đâu mà lo.
- Không, em không phải là vật trang trí của anh, chẳng có liên quan gì trong công việc hệ trọng của anh. Em là giáo viên chủ nhiệm mà bỏ đi giữa chừng như vậy, học sinh sẽ chẳng còn hứng thú mà tham gia nữa. Mỗi công việc có niềm vui riêng...
Đôi mắt Cường như lồi hẳn ra:
- Này, cô có niềm vui riêng với cái thằng Đại thì có. Tôi còn lạ gì mấy cái thằng giáo viên ma ranh ở trường cô. Hừ ...hai người chụm đầu vào nhau trông tâm đầu ư hợp lắm. Nghe đâu hôm nọ còn hà hơi thổi ngạt cho nhau nữa mà! Thôi mau mà vào với nó đi! Cường hầm hầm lên xe, rú ga phóng thẳng.

Khanh quay về trại, đôi chân ră rời bước thấp bước cao. Bên trại 11C, tiếng đàn ghita nhịp nhàng theo lời ca bay bổng tha thiết: ”Con kênh xanh xanh những chiều êm ả nước trôi, đêm đêm trang lên theo dòng buồm căng, gió xuôi...” Giọng Đại trầm ấm hoà với giọng trong trẻo của các em học sinh vút lên không trung. Nước mắt Khanh trực trào ra. ”Đại ơi! Ước gì...” Niềm xúc cảm nghẹn ngào dâng lên đau thắt ngực. Khanh lau vội nước mắt, cố làm ra vẻ tươi cười chú tâm vào công việc.

Đã 10 giờ đêm. Trại tan lâu rồi. Bên bếp lửa trại gần tàn, Khanh vẫn ngồi im, bất động. Thư vuốt nhẹ vai Khanh:
- Em cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Cũng có thể Cường chưa hiểu, ghen tuông vớ vẩn thôi. Em cứ về giải thích cho Cường rõ. May mà chưa cưới đấy nhé!
- Không đâu chị ạ, đấy chỉ là cái cớ để che đậy thói chuyên quyền mà thôi. Em không thể ngờ con người ấy lại như thế.
Khanh lại nức nở nước mắt rơi lả chả, ướt cả vai áo Thư.
- Chưa cưới mà anh ấy dám tuyên bố với em là em sẽ bỏ việc, bỏ dạy, chỉ ở nhà trông nhà, cơm nước thôi.
- Thế bây giờ em định thế nào?
- Em cần nhìn nhận lại tình cảm của mình. Hình như em đă quyết định hơi vội vàng. Em chỉ thương bố mẹ, em sợ mất mặt với họ hàng, bà con v́...
Khanh gục đầu xuống, mắt loà nhoà nhìn mấy cục than hồng đỏ rực lên khi có làn gió thoảng qua. Đêm mùa xuân nhưng cái rét vẫn c̣n vương vấn đâu đây làm ớn lạnh tấm thân non trẻ đang rung lên nức nở. Chợt có tiếng xe máy rất gần. Đại đứng sựng như trời trồng ngay trước mắt hai người:
- Ơ, sao hai bà vẫn còn ngồi đây? Tiếc mấy cái bắp ngô chưa nướng hết hả? Ơ! Khanh sao thế? Hôm nay, “Hoa Phượng” được giải nhất, chưa thèm khao người ta đâu đấy nhớ!
Cả Thư và Khanh cùng đứng lên. Thư phân vân:
- Khanh không được khoẻ, nhà lại xa, Đại đưa Khanh về nhé!
Thành phố ban đêm chan hoà ánh điện. Mặt hồ An Biên lung linh như dát bạc. Đại cười nói líu ríu:
- Này, giờ toán hôm nọ của Khanh được xếp lọai giỏi đấy. Mấy “bố” trên Sở khen lắm, chuẩn bị mà thi giáo viên giỏi Quốc gia, chúc mừng nhé! Còn Đại thì vẫn mắc cái chứng đầu thừa đuôi thẹo. Buồn cười quá! Mình rút kinh nghiệm thiếu giờ thì lại hoá ra thừa giờ, may mà chỉ thừa một phút. Khiếp! Các “bố” ấy ke giờ tớ ác quá! Ơ, sao im lặng thế?
Khanh ngồi sau, nghe câu được câu mất.
Đến cổng rồi. Đại tắt máy, đứng lên vỉa hè, nhìn sâu vào mắt Khanh. Đôi mắt Đại trong sáng và chân thành quá! Khanh không dám nh́n...
- Anh về nhé! Cảm ơn anh rất nhiều về những gì anh đã làm cho em!
Tiếng Đại khẽ khàng, phảng phất trong gió đêm
- Có gì đâu, đừng cảm ơn anh. Mà sao em buồn thế? Một ngày như ngày hôm nay đáng lẽ vui mới phải chứ? Nào hãy nhìn anh và cười đi! Bao giờ anh cũng mong em hạnh phúc, vui vẻ, đồng nghiệp thân mến ơi!
- Vâng, vâng. Thôi anh về đi!
Khanh gượng cười, bước vội lên hè phố. “Đồng nghiệp thân mến!” Khanh đi như người mộng du. Phía sau, Đại vẫn nhìn theo. Những hạt mưa xuân mát lạnh đậu phất phơ trên mái tóc rối bù của Đại.


Năm 2006



ĐỖ THỊ HỒNG VÂN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC