CHIA TAY HOÀNG HÔN



A CHÂU


Trong cuộc họp giao ban cuối tuần, Sếp tôi dí dỏm chỉ thị quan trọng của cấp trên về việc chuẩn bị cuộc thăm viếng cuối cùng của Sếp tối cao ở đơn vị chúng tôi trước khi về hưu là cuộc “chia tay hoàng hôn”! Bỗng dưng chúng tôi thấy lo cho Sếp tôi quá. Bởi người ta nói tính hài hước là dấu hiệu biểu lộ một bộ óc thông minh. Mà ông bà ta xưa hay lo cho con cháu thông minh xuất sắc thì hay vắn số!

Còn ba tháng nữa mới tới cái ngày “chia tay hoàng hôn” trọng đại đó. Song đã là cấp trên thì phải có cái nhìn ở tầm vĩ mô. Lo xa thế chắc là không thừa. Bởi Sếp tối cao của chúng tôi là cái kho tài nguyên vô tận, không bao giờ cạn kiệt. Dù khi nghỉ việc, một lời của ổng biết đâu người lãnh đạo tương lai cũng phải kính cẩn vâng mệnh, có lợi cho toàn ngành chúng tôi. Sếp tối cao của chúng tôi từng là con gà đẻ ra trứng vàng. Cưng như trứng, hứng như hoa là lẽ tất nhiên trong chủ trương khai thác triệt để, vắt sữa cạn bầu.

Một núi công việc cho chúng tôi. Nào là tu sửa cơ sở vật chất, tô son trét phấn lại các công trình, không để Sếp tối cao phải thấy thành quả tạo dựng của mình mấy chục năm qua trở nên hư hao xuống cấp. Nào là phải chuẩn bị một cảnh quan mát con mắt. Chẳng hạn đường đi không còn một tí tẹo ổ gà nào, không một viên gạch lát nào gập ghềnh, không một nắp cống nào được hở hang. Tay “lâm tặc” chuyên nghiệp phải xách cưa máy hạ ngay những cành cây xiên ngang có thể làm cái dáng cao lênh khênh của Sếp tối cao phải cúi đầu né tránh. Những cành khô củi mục đều phải cho nó trôi xuôi từ tràng giang ra đại hải, đừng để nó bỗng dưng lạc xuống đường sau làn gió nhẹ. Bà làm vườn phải tức tốc gọi thêm quân gia nhổ hết những loài cỏ hoang ngoi ngóc trong đám cỏ thuần chủng mênh mông chỗ chúng tôi, phải lên kế hoạch cắt tỉa xoay vòng để những lối mặt tiền Sếp tối cao đi qua vừa đúng kỳ sau cắt tỉa, cỏ phải mọc lên lơ thơ mơn mởn đào tơ xanh rì. Cô phụ trách văn nghệ phải mời một đạo diễn nhất nhì thành phố thiết kế dàn dựng một chương trình văn nghệ đặc sắc vừa có tính chất từ cơ sở, cây nhà lá vườn, vừa bày tỏ ca ngợi công đức của Sếp tối cao cả một đời vì sự nghiệp nhân ái, ươm mầm tương lai. Nhóm giáo dục phải tổ chức một cuộc thi văn, thơ, nhạc, họa để nở rộ trăm hoa, khắc ghi vô vàn thương kính Sếp tối cao.

Và quan trọng số một là việc toàn thể nhân viên, từ cũ tới mới, từ bé đến già đều phải một lòng một dạ hướng về Sếp tối cao. Mọi thắc mắc về chủ trương chính sách, về chế độ lương bổng tất tần tật đều phải “gác lại bên trời”, chờ tới kiếp sau giải quyết, không được khóc than ọ ẹ gì. Cái này phải cực kỳ nghiêm chỉnh thực thi. Bởi vì buổi “chia tay hoàng hôn” là vui trên tuyệt vời, không thể để Sếp tối cao gờn gợn một chút ưu tư. Cuộc chia tay này biết đâu là chia tay cuối cùng, ngàn năm không lặp lại. Biết đâu một chút cảm giác thiếu sót, không viên mãn sẽ đeo đẳng hành hạ Sếp tối cao, làm Người không được thảnh thơi trong những ngày tháng điền viên, gác bỏ giang hồ thị phi.

Tôi bỗng dưng buồn cho ông bạn già đồng sở cũng đến ngày hạ cánh cuối tháng mười một mà Sếp cũng thông báo sẽ có một tiệc chia tay nhẹ nhàng.

Tôi bỗng dưng nhớ Steve Jobs, người mới vĩnh viễn ra đi, có cần chỉ thị nào đâu mà cả thế giới người người thương tiếc.

Nhạc sỹ Thuận Yến viết “linh như miễu”: “Chia tay hoàng hôn, anh mang theo về con tim cô đơn!”

_________________________

A CHÂU



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 27.12.2011.
Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .