TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐỖ THỊ
HỒNG VÂN



. Sinh ngày: 12-11-1958
. Tại : Hải An - Hải Phòng

. 1980 : tốt nghiệp CDSP - khoa Văn- Hải Phòng.

. Hiện cư ngụ tại phố Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng

. Nơi đang công tác: Trường Trung Học Võ Thị Sáu - Hải Phòng






THƠ


NẾU…!!

NHỚ !!!

TÌNH KHÚC BÊN BỜ BIỂN





TRUYỆN NGẮN


KARAOKE ... XÓM PHỐ

CÁNH CHIM LƯU LẠC

MỴ CHÂU ĐĂ HẠNH PHÚC

CÔ GIÚP VIỆC KÉN CHỒNG

TRUYỆN TÌNH NHÀ GIÁO

CHÂN TRỜI

GHEN

BỐ CON ANH HOẠCH










































Tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Hoa






BỐ CON ANH HOẠCH


Về đến nhà, anh Hoạch vừa dựng xe vừa nhìn vợ:
- Này, thông báo cho bà tin nữa nhé: năm nay thi đại học chỉ có hai nguyện vọng cả thảy. Bảo thằng Hoàng lựa chọn cho cẩn thận!
Vợ chồng anh, được cả hai, tuy loắt choắt nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nhà gần chợ, “nhất cận thị, nhị cận giang”. Anh thì đóng đế, khâu, dán, chữa giầy dép; chị bán hàng giải khát: thôi thì đủ các thứ “tạp pí lù”: chè đỗ xanh, đỗ đen, sữa đậu nành, thạch găng…Một gian nhà chỉ khoảng mười mấy mét vuông xây chon von lên thành ba tầng. Tầng một để bán hàng, tầng hai, ba để ở. Tuy có ồn ào, bụi bặm thật đấy, cơ mà tiền rủng rỉnh. Ôi cha! Bạc tỉ đã chắc mua được nhà thế này chưa? Anh Hoạch thường hãnh diện với đám xe ôm, xích lô như vậy – bảo làm sao giá đất, giá nhà mấy thành phố lớn ở Việt Nam cao gần nhất nhì thế giới! “Gần bằng Niu ốc đấy!”.
Khổ một nỗi anh chị lại có những bốn cái “ tàu há mồm” đang tuổi ăn tuổi học. Mà học hành bây giờ thì tốn kém lắm.Thằng Hoàng lớn nhất đang học lớp 12; cái Hoa lớp 7; cu Tuấn lớp 5; lại còn tòi thêm cái con tí Thêm đang học lớp 1. Tuy sinh ra bởi cái gien chẳng có dòng dõi gì nhưng cả bốn đứa được bố mẹ luôn đốc thúc, theo dõi nên học hành cũng khá. Anh chị Hoạch quyết tâm gây dựng cho các con một tiền đồ phải xán lạn hơn cái kiếp “đầu bụi đít nhọ” như bố mẹ chúng. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, anh Hoạch thường giảng giải:
- Đấy, các con xem! Bố mẹ tuy có kiếm được đồng ra đồng vào nhưng vào lỗ hà lại ra lỗ hổng, nuôi chúng mày chả đủ, suốt ngày tối tăm mặt mũi. Các con cố học cho giỏi, sau này kiếm việc cơ quan nhà nước mà làm cho nó ra cái hồn người!
Tuy bận bịu nhưng chị giao cho anh nhiệm vụ nghe ngóng tin tức về việc thi cử của các con trong thời kỳ nóng bỏng này để có gì còn ứng phó kịp thời. vì - chị nói với chồng: tôi thấy người ta bảo mỗi năm chế độ thi cử mỗi khác nhau, mình phải luôn vểnh tai, giương mắt ra mà để ý. Một hôm, ra phố về, chị nhấp nhổm:
- Này, sao thằng Hoàng nhà mình học ở trường trung học Trần Phú mà tôi lại thấy có cái trường trung học Trần Phú nữa ở đường Nguyễn Đức Cảnh là ra làm sao?
Anh Hoạch tặc lưỡi:
- Bà chả biết phân biệt gì cả. Đấy là trường trung học cơ sở Trần Phú, còn thằng Hoàng nhà mình học ở trường phổ thông trung học Trần Phú, rõ chưa?
- Ờ…ờ…là…là…trung học phổ thông hay phổ thông trung học? Chắc cũng là “anh” trung học nhưng một “anh” cao hơn, một “anh” thấp hơn chứ gì? Thế sao không gọi cha nó là cấp 1, cấp 2, cấp 3 như ngày xưa có phải dễ hiểu không! Đang đơn giản lại làm cho phức tạp thêm ra. Lại nói đến cái “cơ sở” thế thằng Hoàng nhà mình thi ở cái ban “cơ sở” nào?
Anh Hoạch tức quá:
- Rõ là cái đồ đàn bà ! Nó thi ở ban A. Ban A-toán, lý, hóa, bà đã thủng chưa?
- Thế ban A không là ban “cơ sở” à ?
- Giời ơi ! Bà đi nấu cơm đi ! ban nào chẳng là cơ sở cơ chứ. Cứ ngu ngơ như bò đội nón ấy !
Chị Hà lẩm bẩm : « Ti vi hôm nọ chả bẩu năm nay có cái ban cơ sở là gì, ông tai điếc thì có ! ». Chị đang hậm hực thì cái Thêm, thằng Tuấn đi học về. Mặt thằng Tuấn đỏ bừng còn con Thêm thì nước mắt nước mũi ngoen khắp mặt. Trông thấy mẹ ,nó òa lên :
- Hư...hư...mẹ ơi ! Anh Tuấn bắt nạt con ! Bảo con là nợn ỉn !
- Tuấn, sao nói xấu em ?
Tuấn phồng mang, trợn mắt :
- Nó cứ cãi con là quả dưa hấu của Mai An Tiêm dài dài như quả bí đao, con đã bảo nó là dưa hấu thì phải tròn ung ủng như quả bóng. Hôm nọ con làm văn tả một loại quả chín, cô giáo bảo thế.
Con Thêm cố nín khóc, lục cặp lấy ra một quyển sách dí sát vào mặt Tuấn:
- Sách của em vẽ quả dưa hấu dài dài đây, anh còn mắng em không?
Tuấn đưa mắt nhìn vào sách. Đúng rồi, cãi vào đâu được. Thế nhưng rõ ràng là cô giáo nó tả quả dưa tròn cơ mà. Tuấn cáu kỉnh:
- Bố, mẹ , thế tóm lại quả dưa hấu tròn hay dài?
- Thế này – Chị giảng giải (chị không muốn các con mất lòng tin đối với cô giáo) – khi quả dưa hấu ở lớp một, nó còn non nên nó dài dài, khi lên đến lớp năm, nó đã già nên nó tròn tròn ...
- Bà giải thích thế à? – Anh Hoạch quát lên- Con trẻ nó hỏi thì phải nói cho rõ ràng chứ!
- Sốt ruột ! Có mỗi quả dưa mà nay tròn mai dài, có mỗi cái đầu của Mai An Tiêm mà nay vẽ trọc lốc, mai vẽ tóc dài đườn, ông đi mà cãi nhau với sách!
Chị ngoay ngoảy quay ra bán hàng
- Ấy! Ông kia, sao lại đổ cốc chè của tôi đi? Không ăn thì thôi…rõ cái đồ…
- Đồ…đồ gì? Định sỉ thằng này vai u thịt bắp nên ăn cả cứt phỏng? Nếu tôi lấy được con ruồi ra từ cốc chè này ra thì bà đền tôi cái gì nào? Hàng ăn uống đã bán ngay bên cống rãnh lại không đậy điệm cẩn thận. Tử tế tôi mới yên lặng đổ đi cho bà đấy…Tôi mà đi báo cho bọn kiểm nghiệm thì cứ gọi là… !
Chị Hà nín thinh nhưng bụng tức anh ách: “Tiên sư nhà nó! Tưởng tao sợ cái đám vệ sinh dịch tễ ấy lắm hở? . Cái dấu củ khoai ấy là cái quái gì…bà thì dí vào…Toàn dân tứ chiếng giang hồ, có mà ăn gỏi cả ma mút… vệ sinh với chả vệ siếc!”. Anh Hoạch vừa kì cạch đóng đế giày cho mấy cô thanh niên dau dãu, áo phông bó chít người vừa ngó sang mấy ông “thượng đế” bên hàng vợ - Khó chịu quá, đúng là làm đày tớ thiên hạ nhục thật! Càng nghĩ anh càng thấy cái việc có học quan trọng . Đời anh chị, bố mẹ nghèo nên chịu thất học đã đành, bây giờ phải bắt chúng nó học hành cho tử tế mới được. Anh chợt nghĩ đến Hải – em trai kế của mình. Tuần trước, em trai anh từ bên Đức về. Thằng Hoàng rất mến chú Hải. Ngay chiều hôm sau, chú rủ Hoàng đi câu cá ở ngoại thành, Hoàng ngần ngừ:
- Cháu thích câu cá lắm chú ạ! Nhưng chiều nay, theo lịch, cháu phải học thêm văn.
- Ừ, thôi để chiều mai vậy.
- Chiều mai, cháu phải học toán.
- Thế cháu được nghỉ những ngày nào trong tuần ?
- Chẳng có ngày nào chú ạ. Môn nào cũng quan trọng : văn, toán, lý, hóa, ngoại ngữ, tin học...còn hở ra mỗi sáng chủ nhật thì bồi thêm môn vẽ, cháu định thi vào kiến trúc mà.
Chú Hải nhíu mày :
- Sao cái sự học của chúng mày nó khốn khổ thế không biết !
Chị Hà chêm vào :
- Không thế thì làm sao đỗ đạt được. Chương trình học bây giờ nặng lắm.
Chú Hải lắc đầu :
- Âý thế mà cũng chả giỏi giang gì. Bằng cấp ở Việt Nam đâu có gía trị gì lớn lao với thế giới . Bởi vì học mà chỉ nhồi nhét lí thuyết, không đi đôi với thực hành rồi cũng vứt. Ngay như tôi đây này, mang tiếng là tiến sĩ mà có lúc còn dốt hơn cả một đứa trẻ con.
Rồi chú Hải kể cho cả nhà nghe một chuyện rất thú vị :  « Một lần, có việc phải đi xa. Qua một làng nhỏ ven vùng Tây Đức, ô tô của tôi bị chết máy. Hì hục cả gần tiếng, dầu mỡ be bét mà vẫn không sao nổ máy được. Tôi thất vọng nhìn quanh. Một cậu bé chừng mười tuổi đang đứng đút tay vào túi quần theo dõi từ nãy. Nó đến gần, gật đầu chào và nói :  « « Xin lỗi, tôi có thể giúp ông được không? ». Chỉ sau vài phút vặn vặn, xoay xoay, cậu bé đã làm cho xe nổ máy ngon lành. Đấy, trẻ con bên ấy được người ta dạy kỹ năng sống thực tế ngay từ thưở bé. Nghĩ mà buồn cho cái đám trẻ quê mình. Đứa thì học đến xanh rớt cả người, đứa lười học thì nhâng nha nhâng nháo... ». Anh Hoạch xuê xoa: «Thì con người ta học như thế nào con nhà mình cũng phải thế chứ. Những cái của nhà này ấy à, rời bố mẹ ra, rời nhà trường ra thì có mà làm cướp». Sắp đến ngày 20-11 rồi, anh Hoạch thấy bọn nhóc lớp con Hoa bàn tán sôi nổi về cái vụ làm báo tường để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Tay anh làm nhưng tai anh vẫn nghe thấy hết chúng bàn tán những gì.
- Các cậu làm thơ chưa?- Cái Hoa, con anh, mở đầu – Tối qua ,tớ ngồi ê cả người mới nghĩ ra được có mấy câu, đưa cho ông Hoàng xem thử ông ấy bảo : Mày bị “thần kinh” à?
Cái Huyền nhấp nháy đôi mắt trong veo:
- Thế nào mà lại bị gọi là thần kinh? Đọc thử xem nào!
- Thơ của tớ thế này - Hoa e hèm…rồi lên giọng
Ngày 20 – 11
Ngày hiến chương nhà giáo
Chúng em đang làm báo
Nghĩ tháo cả mồ hôi
Nghĩ đã ba ngày rồi
Mà vẫn chưa ra báo.

Cả bọn cười như pháo nổ:
- He…he…he…! Thế mà cũng đòi làm thơ, đúng là thơ “con cóc”!
Con Hương vênh váo:
- Thế các cậu có muốn “đại ca” này làm phép thần thông biến hóa không? Đảm bảo mỗi đứa một bài, hay miễn chê!
Chúng xúm xít quanh Hương đòi xin phép màu, Hương càng làm cao:
- Hôm qua tớ đang mặt ủ mày chau ngồi nghĩ thơ, bà chị biết chuyện cười hì hì: Ra đây, chị mày cho một xấp, tha hồ chép. Hóa ra lớp bà chị cũng đang gặp phải kiếp nạn báo tường. Nhưng các bậc tiền bối rất có kinh nghiệm trong vấn đề “đại văn xào”, cứ việc lôi những bài từ cái thời thủy tổ nào ấy ra mà chép, hay ra phết!
Hồng rụt rè:
- Thế nhỡ cô giáo biết thì sao?
- Phải bí mật chứ, với lại mỗi bài lấy đầu đề khác nhau đi, vẽ thêm ong bướm hoa hoét vào.Với lại cũng chả có ma nào xem đâu, chỉ cốt lấy điểm thi đua ấy mà. Không có thì chết với bà tổng phụ trách…
“Hỏng, bọn này hỏng, bệnh thành tích còn lâu mới chữa được”. – Anh hoạch thầm nghĩ . Anh lại thương cho cái mông thằng Tuấn: “Tội nghiệp thằng bé, sưng cả đít chỉ vì chuyện vớ vẩn!”. Chả là tối qua, anh thấy nó đang hí hoáy vẽ vẽ cái gì đó. Thấy bố, nó lấy tay che che. Anh giật tay nó ra và không tin vào mắt mình: Nó vẽ cơ quan sinh dục, thậm chí còn loằng ngoằng cả mấy con nòng nọc nữa! Chẳng nói chẳng rằng, anh vớ lấy cái thắt lưng quần, dang thẳng cánh, quật lấy quật để:
- Mất dạy này! Oe con đã tí tởn này! Không chịu học bài làm trò quái quỷ này!...
Thằng Tuấn thất thanh:
- Ôi! ôi! Con lạy bố! Con học bài đấy chứ!...
Chị Hà chạy vào giữ tay chồng: “Để xem đã nào!”. Thằng Tuấn nước mắt nhỏ tong tong cầm quyển sách “Khoa học lớp 5” bài “Sự sinh sản” đưa cho bố mẹ xem. Bây giờ thì đến lượt chị quát chồng:
- Người ta dạy nó cách duy trì nòi giống, ông đánh gì? Phải khen là sách cải cách bây giờ có nhiều cái hay!!. Đây, ông xem đi!. Cứ như các cụ ngày xưa ấy, tân hôn mà lại dắt nhau ra đống rơm đống rạ vì xấu hổ, nhà cửa thì chật như nêm cối…
Anh Hoạch đỏ mặt tía tai, thừa hiểu mụ vợ quái quỷ muốn ám chỉ cái gì…
Năm ngoái, khi chưa cơi nới lên tầng, cả nhà còn chui rúc trong diện tích mười sáu mét vuông. Chị thì mắn đẻ như gà. Nghe người ta xui, nửa đêm, anh chi sột soạt dùng bao cao su. Mẹ anh từ mãi Thanh Hóa ra chơi, tự nhiên sáng sớm, đùng đùng một hai cụ đòi về. Mấy hôm sau, trong lúc anh mắng con Thêm về tội ăn tham, nó mở to đôi mắt đen láy, thản nhiên buông một câu:
- Bố, mẹ cũng ăn tham!
Cả hai vợ chồng trố mắt nhìn con bé:
- Sao con lại nói thế? Hỗn nào!
Nó càng hét to hơn:
- Đúng rồi! Hôm nọ, bà ra cổng bảo con là: “Bà về đây,bố mẹ mày tham ăn lắm, nửa đêm bóc kẹo ăn với nhau”. Bêu!..bêu!
Chị Hoạch cố nín cười, bịt mồm con bé lại:
- Từ nay bố mẹ sẽ chừa! không ăn tham nữa! Con đừng nói chuyện này với ai nhé!
Thằng Tuấn bất ngờ ló đầu vào:
- A ha! Đây nghe thấy hết rồi! A ha!... Kẹo bắp chứ gì, kẹo ấy ngon lắm. Thảo nào… giấu đi… - Nó tức tưởi gào lên – Bêu!… bêu!… bố, mẹ… ăn… tham! Nửa đêm bóc kẹo bắp ăn vụng! Bêu! Bêu!...
Câu chuyện lan khắp xóm chợ, người ta lôi chuyện ra, thêm mắm, bớt muối, cười lăn cười bò, rồi còn gọi anh chị là: “vợ chồng nhà Kẹo Bắp!”.
Tức mình, anh chị nhặt nhạnh, vay mượn thêm tiền, lên bằng được hai tầng nữa. Thoải mái, sung sướng như chim sổ lồng! Nhưng nợ nần thì chồng chất. Bây giờ, anh chị chỉ cần lo trả nợ và điều cơ bản là phải nuôi các con ăn học cho đàng hoàng...
Anh Hoạch lừ mắt, cố đánh trống lảng: “Cô châm chọc ai đấy? Phải, các cụ dắt nhau ra đống rơm đống giạ mà vẫn đẻ hàng tá, con cái đâu ra đấy. Bây giờ chăn bông gối đệm, ăn ngon mặc đẹp mà vẫn nảy nòi ra đồ bố láo, ăn cắp”. Chị Hà tức lắm. Con chị, đứa nào cũng ngoan như chim cun cút, thế mà cái thằng bố nó lại nói như đồ bỏ đi không bằng…Chị rít lên: “Con nhà nào bố láo, ăn cắp không cần biết, chỉ biết con nhà mình ngoan là được rồi! – Vạch đít quần thằng Tuấn, chị xuýt xoa - Tội nghiệp con tôi, đánh nó thế này à!”. Cu Tuấn biết mẹ đang bênh vực mình, được thể, lăn đùng ra giữa nhà, khóc rống bò be còn to hơn cả lúc bị bố đánh:
- Hu…hu…từ mai con ứ đi học nữa...hu hu...!
- Không học thì ở nhà rửa cốc chén cho tao!
- Rửa càng sướng…nào nào…bố mẹ đi mà học!..Chỉ mải bán hàng chẳng biết cải cách giáo dục là cái gì lại còn đánh người ta…hu…hu… từ mai con ứ đi học nữa!...
Nó cứ khóc mãi, anh Hoạch phải xin lỗi nó mới chịu nín. Tối hôm ấy, anh thì thầm với vợ: “Này, mai mình lên cửa hàng bán sách xem có cái loại nào nói về cải cách giáo dục giành cho các bậc phụ huynh, mua về để tôi ngâm cứu xem nó ra làm sao nhé!”.


Tháng 01/2007



© CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ




ĐỖ THỊ HỒNG VÂN



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC