Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







GÓC LÀNG




6.


Khai giảng năm học mới. Chúng tôi sẽ phải tập trung về khu A, nơi có nhà điều hành của ban giám hiệu, cùng với khối lớp 5. Ngày hôm sau, khu sơ tán nào về học ở khu ấy, như đã phân từ năm trước. Nhà trường tổ chức khai giảng sớm, từ sáu giờ sáng để phòng tránh máy bay. Năm nay, thầy hiệu trưởng phát động phòng trào học tập giỏi, lao động tốt, trả thù cho bạn Bùi Công Thứ. Tôi bần thần cả người, khi nghe nhắc lại tên thằng Thứ. Bây giờ không biết nó ra sao? Chắc là đã thối rữa hết cả rồi.

Cô bạn Phúc của tôi, đợt hè đi chơi thoải mái, thấy lớn phổng phao lên. Sau buổi khai giảng, Phúc bảo tôi đèo xe đạp đi thăm bà dì ở xã trên, cách trường ba cây số. Tất nhiên là đi bằng chiếc xe đạp Thái của nó. Cả trường tôi, lũ học trò đứa nào cũng mơ ước có một chiếc xe như thế. Xe đạp của Phúc màu đen, giống xe Phượng Hoàng nữ của Trung Quốc, nhưng đẹp hơn, dùng phanh đũa, chứ không phải phanh dây. Chiếc xe đạp này là tài sản của gia đình Phúc mang về từ Thái Lan. Những năm năm chín, sáu mươi, xã tôi đón một số bà con Việt kiều từ Thái Lan hồi hương, trong đó có gia đình Phúc. Người ta gọi nhóm Việt kiều Thái là “tổ phi nông nghiệp”, vì họ không có ruộng đất. Tổ “phi nông nghiệp” đóng những chiếc xe ba gác bằng gỗ, lắp hai bánh xe đạp, chuyên vận chuyển hàng cho các cửa hàng bách hóa, thực phẩm. Những lúc nghỉ học cuối tuần, tôi hay gặp Phúc và mẹ nó còng lưng đẩy sau xe ba gác do ông bố cao kều kéo.

Tôi không dám nhìn chiếc xe đạp của Phúc. Nhà tôi cũng có một chiếc xe đạp cũ, hiệu Sít-téc-linh của Pháp. Bố tôi mang chiếc xe này về từ chiến trường Tây Bắc. Xe đạp Pháp rất nhẹ, đang chạy chiếc Sít-téc-linh, tôi thấy chiếc xe Thái nặng như cối đá. Nhưng tôi không muốn đi chiếc xe cũ kỹ ấy, phần vì ghi đông xe vểnh lên như cặp sừng dê, phần vì đôi lốp đã rạn nứt. Tôi tỉ mẩn cắt một đôi lốp cũ lót vào bên trong, nên đạp nặng như cùm. Quãng đường tắt tới trường, từ hôm thằng Thứ bị chết bom, bọn tôi chẳng đứa nào dám qua nữa. Bây giờ, từ nhà phải đi qua trạm xá, vòng vào xóm Cây Quéo, qua khu núi Nóng, vòng vèo một hồi nữa mới đến lớp, đường đi cũng khoảng năm cây số. Bầm tôi xót con, bảo bố.

- Thằng cu nó lớn rồi, trường thì xa, để nó đi bộ đến bao giờ?

Bố không nói gì. Tôi biết hằng ngày bố đạp xe đi khắp xã. Xách xe đi học khác nào chặt chân bố. Với lại đi chiếc xe ấy, tôi không tự tin. Xe gì mà kẽo kẹt, đạp mỏi nhừ chân.

Tôi cưỡi chiếc xe của cái Phúc, cảm thấy nhẹ như không. Hai đứa lai nhau mà xe vẫn bon bon dọc đường đất sỏi. Mỗi khi xuống dốc, tôi ghìm bàn đạp lại, tiếng líp reo cười tanh tách. Chúng tôi đạp xe dưới quãng đường vắng, chìm dưới bóng rặng tre hai bên, mát mẻ. Người ngồi trước muốn kéo dài thêm quãng đường, nên đạp chậm. Người ngồi sau thúc giục, áp hẳn bộ ngực nóng hổi lên lưng người đạp xe. Tôi thấy trong người râm ran khoái cảm, không khom người xuống mà tựa hẳn lưng vào đám thịt mềm nóng. Có lúc xe chững lại, không chịu lăn bánh.

- Sao thế? - Cái Phúc vẫn áp ngực về phía trước, hỏi tôi.

- Không đạp nổi nữa!

Tôi thú nhận. Không phải vì mệt, mà vì bộ ngực của cái Phúc. Nó nhảy phắt xuống, giành lấy ghi đông xe.

- Yếu thế! Để tớ đèo.

Phải ngồi đằng sau con gái là một nỗi nhục, nhưng thà như thế còn dễ chịu hơn. Mặc kệ, ở đây đường vắng, ai nhìn thấy. Cái Phúc rướn lên lấy đà, ngồi lên yên. Tôi nghiêng người nhẹ nhàng ghé mông, tay bám mép yên, một bên mông Phúc đè lên bàn tay tôi. Tôi rất muốn ôm hai bên lườn béo lẳn kia. Mái tóc dài ngợp hương lá sả quẫy tung trên lưng cái Phúc, làm tôi hoa mắt. Nó vừa tì cả ngực vào lưng mình cơ mà. Tôi nghĩ vậy và lấy hết can đảm đặt hờ bàn tay phải lên eo lưng nó. Chỉ đặt hờ thôi, mà hàng ngàn tia điện giần giật truyền thẳng vào tim.

- Dạy tớ bài hát Nguyễn Viết Xuân với.

- Bao giờ đi bộ đội thì tớ dạy!

- Phải chờ một năm rưỡi mới đủ tuổi cô mình ạ.

Cái Phúc chống hai tay trên ghi đông, thẳng lưng lên, mái tóc phủ kín mặt tôi.

- Lâu nhỉ! Thôi lúc nào có người yêu thì tớ dạy.

- Có rồi!

- Ở đâu ra mà nhanh thế?

- Đây này!

Tôi ôm ghì eo cái Phúc từ phía sau, mặt dụi vào đuôi tóc dày. Chiếc xe loạng choạng. Hai chiếc phanh đũa cùng bóp, kêu kin kít. Cái Phúc chống chân, kêu lên:

- Bỏ ra! Ngã chết bây giờ. Cháu chào cô ạ!

Tôi hoảng hốt buông nó ra, nhảy xuống xe, mặt đỏ bừng. Nhìn quanh không một bóng người. Mấy con chim sẻ bay chuyền trên cành tre thấp, ríu rít.

- Cậu vừa chào ai đấy?

- Làm gì có ai! Không kêu thế, có người còn chưa buông ra. Này đạp xe đi, nhà dì tớ sau đồi sắn kia kìa.

Lần này nó ngồi nghiêm chỉnh, không tì ngực lên lưng tôi nữa. Bàn tay cái Phúc đặt trên lưng tôi, gõ nhịp nhè nhẹ và hát nhỏ: Nguyễn Viết Xuân/ Trận địa khắp nơi nơi/ Anh lại đứng bên tôi/ Nhắm quân thù mà bắn/ Đôi mắt như lửa sôi/ Đốt thiêu quân thù này/ Đường hành quân, qua núi cao vực sâu/ Tôi đi hờn căm sôi trong máu...

- Bao giờ cậu đi bộ đội, phải viết thư về cho tớ đấy nhé.

- Ừ! Lúc đó hẵng hay.

- Nhưng cấm được hy sinh như người yêu chị Nguyệt đấy.

Tôi rướn người, đạp xe băng băng. Nếu có một người bạn gái chờ mình ở hậu phương, tôi sẽ không bao giờ chết. Tự nhiên tôi muốn được đi bộ đội ngay bây giờ.

- Có viết thư cho chị Nguyệt không?

Tôi hỏi cái Phúc. Hôm qua tôi cho nó xem thư của chị Nguyệt, nó đã khóc và bảo sẽ viết thư gửi chung cho chị. Tôi đã xin tiền bố mua một con tem giá mười hai xu, in một bông hồng đỏ rất đẹp. Còn phong bì, tôi gấp bằng tờ giấy tô-ki làm báo tường.

Dì cái Phúc tên là Hoa, mập mạp, béo tròn. Cái Phúc giống dì, nếu không biết, ai cũng nghĩ là hai mẹ con. Thấy tôi, dì Hoa hỏi độp luôn:

- Hai đứa yêu nhau à? Đẹp đôi đấy. Tao nói với mẹ mày rồi, con gái học đến lớp bảy thôi, rồi đi trung cấp sư phạm ba năm, ra trường lấy chồng là vừa.

Cái Phúc nhí nha, nhí nhảnh. Tôi không ưa con gái làm trò này. Vừa kéo tôi ra cây khế cơm ngoài vườn, nó vừa cười khanh khách.

- Cháu cứ học, bao giờ nhà trường đuổi thì về. Người yêu cháu đi bộ đội, còn chán mà chờ.

Dì nó ngạc nhiên:

- Thế à! Tao lại tưởng...


***


Bố tôi dắt về một chiếc xe đạp mới, tiếng líp kêu tanh tanh từ cổng kêu vào đến sân. Một chiếc xe hiệu Phượng Hoàng màu cánh chả, bóng lộn. Tôi đang sửa dây ăng ten chiếc đài bán dẫn trên cây trám, tụt vội xuống đất.

- Xe mượn của ai hả bố?

- Mới mua đấy!

Giọng bố hôm nay mềm, nhẹ, pha lẫn vui mừng. Bầm tôi chân thấp, chân cao ngoài vườn đi vào.

- Sao bảo mua xe Thống Nhất cơ mà! Xe này nặng lắm.

Bố tôi nhăn trán:

- Nặng thì để tôi đi. Mua xe cho người lớn, chứ không phải cho trẻ con.

Xã vừa được phân phối mấy phiếu xe đạp. Thấy bố nói được ưu tiên mua xe Thống Nhất, nhưng lại nhường cho người khác. Đi xe Phượng Hoàng thì vất lắm. Người ta đã đặt vè:

Xuống dốc Phượng Hoàng bay

Lên dốc Phượng Hoàng bò

Qua đò Phượng Hoàng mếu...”.

Xe Thống Nhất giá hai trăm tám mươi đồng, xe Phượng Hoàng giá hai trăm bốn mươi đồng, xe Favorit Tiệp ba trăm sáu, xe Con én Liên Xô hai trăm rưởi. Còn một loại xe Liên Xô nữa, phanh chân, trần trùng trục, giá chưa tới hai trăm đồng. Loại ấy xấu, nhưng khỏe, chỉ dùng cho xe thồ. Đó là giá phân phối, còn giá tự do thì cao hơn. Chỉ những người có máu mặt như ông Tạ chủ nhiệm mới dám mua xe Tiệp. Còn đâu người ta lựa chọn giữa xe Thống Nhất và xe Trung Quốc. Xe Con én ít người dùng vì là loại xe đua, khi đạp phải nằm bò ra, dáng không đẹp.

Hai anh em tôi ngồi bệt cạnh chiếc xe mới, cầm bàn đạp quay tròn, khoái trá nghe tiếng líp kêu giòn. Xe Phượng Hoàng tuy nặng, nhưng nước sơn đẹp, nước mạ kền sáng loáng, tha hồ dầm mưa rãi nắng. Bố tôi cắt từng mảnh vải mưa màu rêu, cuốn vòng quanh ghi đông xe. Một cọng dây đồng uốn cong qua nắp chuông, vặn ốc chặt hai đầu. Đây là cách chống mất trộm nắp chuông. Chuông xe đạp Trung Quốc cũng chúa lắm, kêu lanh lảnh, không cẩn thận, kẻ gian xoáy mất ngay. Nắp chuông ăn trộm về biết làm gì? Xin thưa! Họ sẽ chế tạo ra loại chuông phanh. Tháo má phanh trước ra, bắt vào một thanh thép dài mười lăm xăng ti mét, nắp chuông đục thủng, bắt ốc vào thanh thép, phía trước thanh thép đục một lỗ, nhét miếng cao su dày vuông, to bằng đầu đũa, lấy một con ốc tám lồng vào miếng cao su, thế là có một chiếc chuông phanh. Khi bóp phanh trước, miếng cao su lao vào nan hoa, bật liên tiếp gõ vào thành nắp chuông. Tiếng chuông giòn vang reng reng như chuông máy điện thoại, nghe rất khoái.

Ngày hôm sau, tôi được phép mang chiếc xe đi học. Đêm trước, tôi không thể nào ngủ được vì mừng. Ngồi trên chiếc yên mềm, êm ái, nghe bánh xe lăn rào rạo trên mặt đường đất sỏi. Chiếc xe nhẹ bon tới trường, trước con mắt ngạc nhiên, thán phục của lũ bạn.

- Ê! Thằng Đại Khẩu! Cho tao đi nhờ với.

Là tiếng thằng Giới ngồi bàn dưới. Thằng này luôn kiếm cớ trêu chọc tôi, còn đặt biệt danh tôi là Đại Khẩu. Nó cũng con nhà Việt kiều về nước như cái Phúc, nhưng không có xe đạp. Hình như nó ghen với tôi, cứ lẵng nhẵng bám đít cái Phúc, còn cái Phúc lại ghét nó ra mặt.

Thằng Giới chạy xồng xộc phía sau, đã nắm được gác ba ga xe, định nhảy lên. Tôi lưỡng lự, rồi nhấn bàn đạp vọt đi. Nó loạng choạng mất đà, suýt ngã. Tôi đi một quãng, còn nghe tiếng chửi.

Buổi tối thứ bảy, nhà tôi bao giờ cũng đông khách. Bà nội đã chuẩn bị một nồi nước vối từ chiều. Chiếc đài bán dẫn hiệu Giải Phóng vỏ gỗ, đằng sau buộc một ống nứa dại, bên trong nối sáu, bảy cục pin con thỏ chảy nước, để trịnh trọng trên đầu tủ. Sợi dây ăng ten dài thượt đã được mắc lên ngọn cây trám sau nhà. Cả xóm có ba chiếc đài, nhưng bà con hay tập trung nghe nhờ nhà tôi. Nhà chú Phùng, có cái đài Ga-len nhưng chỉ một người nghe. Nhà bác Tạ có chiếc Orionton nhưng không ai dám đến. Năm giờ mười lăm chiều, Đài tiếng nói Việt Nam phát sóng buổi cuối ngày. Ngày có ba buổi phát thanh, vào lúc năm giờ sáng thời sự đến bảy giờ, mười một giờ trưa bản tin, chương trình dân ca và chèo tới một giờ chiều, năm giờ mười lăm chiều tới mười một giờ khuya. Mỗi khi mở đài, tôi sốt ruột chờ cho tiếng còi báo u u chấm dứt, rồi nhạc nổi lên: “Xiết bao sướng vui, từ ngày lên Tây Bắc. Đồng bào nô nức mừng đón ta trở về. Tèn tén... Tén ten... tèn tén...”. Đó là nhạc hiệu của đài, bài Giải phóng Điện Biên. Bố tôi, hôm nào có chén rượu vào, hứng lên là hát tếu nghe đến buồn cười.

Tối thứ bảy, sáu giờ nhà tôi mới mở đài, để tiết kiệm pin. Thường thứ bảy có hai chường trình hấp dẫn nhất, là mục Kể chuyện cảnh giác và Sân khấu truyền thanh. Hôm nay, mấy bác, mấy chú đến sớm, rít thuốc lào rồi lân la ngồi xổm trước chiếc xe đạp mới. Người thì quay bàn đạp, người bấm chuông kính coong, người miết tay lên vành xe có mạ kềm sáng choang. Hít hà, chắt lưỡi:

- Đẹp! Hơi nặng tí, nhưng đạp lại nhẹ. Cuối năm bán đàn lợn, em cũng tậu một chiếc.

- Giá tự do mấy trăm hả bác Hoành?

- Hình như hơn ba trăm. Nhà cậu chăn nuôi giỏi, cố vượt nghĩa vụ ba chục cân lợn là được phiếu phân phối chứ gì.

- Cũng thế cả thôi bác ạ! Ba chục cân lợn hơi của em, giá chợ cũng gần trăm.

Ông Bào chợt quát lên.

- Thôi nhá! Trật tự! Đài nói rồi.

Đây là Tiếng nói Việt Nam. Phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt nam dân chủ cộng hòa... Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình thời sự của đài chúng tôi. Giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, dân và quân thị xã Yên Bái hôm nay bắn rơi hai máy bay Thần sấm Ép một trăm linh năm của giặc Mỹ...”.

Cả mấy chục con người lặng phắc. Bác Thọ đội trưởng chép miệng:

- Họp đội mà trật tự được thế này thì phúc cho nhà tôi.

- Chết cha mày đi!

Bác Thọ quay lại, giận dữ hỏi chú Hồng:

- Mày nói gì?

- Là em nói bọn máy bay Mỹ. Chết cha chúng nó rồi.

- Thôi trật tự! Sắp “Kể chuyện cảnh giác” rồi.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ TâyNinh ngày 07.02.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004